Thử cảm giác lạ, tôi sốc nặng trước hành động của chồng

Chuyện chăn gối của hai vợ chồng tôi cũng rất viên mãn, anh luôn làm tròn trách nhiệm của một người chồng mỗi khi chúng tôi gần gũi.

Tôi và anh lấy nhau được 5 năm và đã có với nhau một cậu con trai 4 tuổi. Chồng tôi làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, còn tôi làm kế toán cho cơ quan nhà nước.

Chồng tôi luôn bận với những show diễn và thỉnh thoảng cũng phải đi lưu diễn xa nên thời gian anh dành cho vợ con cũng không nhiều. Nhưng mỗi khi có thời gian bên nhau anh luôn dành cho tôi và con sự yêu thương chăm sóc rất chu đáo, anh không bao giờ to tiếng mà lúc nào cũng chiều chuộng vợ con hết lòng. Bạn bè đều hết lời khen tôi lấy được chồng vừa giỏi giang lại chiều vợ thương con. Tôi tự hào lắm và trong thâm tâm tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi lấy được anh.

Chuyện chăn gối của hai vợ chồng tôi cũng rất viên mãn, anh luôn làm tròn trách nhiệm của một người chồng mỗi khi chúng tôi gần gũi. Điều đó lại càng làm tôi vững tin ở chồng, bỏ ngoài tai những lời cảnh báo từ người thân, bạn bè rằng anh làm trong môi trường nghệ thuật nhiều cám dỗ dễ nảy sinh những mối quan hệ ngoài luồng. Bản thân tôi cũng có thời gian theo dõi sinh hoạt của anh và tìm hiểu các mối quan hệ của anh qua bạn bè, đồng nghiệp những kết quả chỉ làm cho tôi thêm tin tưởng và yêu thương anh hơn. Ngoài thời gian đi diễn anh còn tranh thủ dạy thêm thanh nhạc cho một số sinh viên.

Có lẽ cả đời này tôi yêu và tin anh nếu như buổi trưa hôm đó tôi không tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình và anh chàng sinh viên kia quấn lấy nhau trên người không một mảnh vải che thân trên chiếc giường của vợ chồng tôi. Tôi đã hét lên và chạy ra khỏi nhà trong sự đau đớn tủi nhục.


Trong đầu tôi có biết bao câu hỏi đặt ra. Cái người mà tôi coi là chồng, con tôi gọi là cha là như thế này sao? Anh là người được giáo dục tử tế, có học thức đàng hoàng mà sao có thể làm những việc  trái với luân thường đạo lý như vậy? Thà rằng anh ăn nằm với một người phụ nữ thì tôi còn có thể chấp nhận tha thức cho anh, đằng này... Tôi thấy căm ghét và ghê tởm anh.

Tôi đã đưa con về nhà ngoại ở. Anh gọi điện xin lỗi và cầu xin tôi tha thứ cho anh mà quay về nhà. Anh  nói anh bị chàng sinh viên kia dụ dỗ và gạ gẫm, anh lúc đó cũng vì muốn thử cảm giác lạ một lần nên đã dẫn đến hành động đó chứ anh vẫn là đàn ông 100%. Với tôi mọi lời giải thích của anh cũng không bao giờ biện minh nổi cho hành động kinh tởm đó của anh. Vết thương anh gây ra cho tôi sẽ không bao giờ lành. Nhưng tôi chấp nhận quay về ngôi nhà đó không phải vì đã hết giận và tha thứ cho anh mà vì con tôi đã phải nghỉ học hơn 2 tuần nay, tôi không muốn việc học của con tôi bị gián đoạn.


Sự việc diễn ra cũng đã gần một tháng, khi viết những dòng tâm sự này thì nỗi đau đớn trong tôi vẫn chưa nguôi ngoai. Những hình ảnh đó của chồng vẫn luôn hiện hữu trong đầu tôi, nhìn thấy anh là tôi thấy ghê tởm. Chúng tôi sống cùng nhà nhưng không nói chuyện với nhau, không khí gia đình lúc nào cũng ngột ngạt, căng thẳng khiến tôi rất mệt mỏi. Nếu như tình trạng này kéo dài tôi sợ tôi sẽ phát điên mất. Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi có nên tin những lời giải thích của anh mà tha thứ cho anh để làm lại từ đầu? Vì trong đời ai mà không mắc sai lầm, có thể anh muốn thử cảm giác lạ chứ không có ý phản bội tôi. Hay tôi nên li dị người chồng "bệnh hoạn" đó? Lúc này tôi không nghĩ được gì nên rất mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên của mọi người.

 
Tuyết Mai (độc giả gửi bài)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.