Vì đố kỵ, tôi đã phải chịu sự hành hạ của lương tâm

Bạn tôi hết lòng lo cho chồng. Quá trình điều trị kéo dài và tốn rất nhiều tiền. Sức khỏe anh giảm sút nghiêm trọng, phải về hưu non. Giờ đây một mình bạn tôi phải gánh vác gia đình. Nhìn cô ấy ngày càng gầy, tôi vô cùng ân hận. Cô đâu biết vì sao anh về gấp, cũng không hề nghi ngờ gì tôi… Nhưng lương tâm tôi chưa có được một ngày yên ổn

Đời người chắc không ai tránhkhỏi phạm lỗi, nhưng có những sai lầm nghiêm trọng khiến bạn sẽ phải ân hậnsuốt quãng đời còn lại. Tôi là một trong những trường hợp đó.

Ngày ấy, tôi và người bạnthân cùng để ý một chàng trai trong khu phố. Sau khoảng thời gian dàigắn bó, cả ba chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm với nhau. Anh tỏ tình với côbạn tôi khiến cô ấy vô cùng hạnh phúc. Còn tôi thất bại với tình yêu đơnphương.

Tôi không cam lòng, bởixét về ngoại hình và gia cảnh, tôi đều vượt trội hơn cô ấy, nhưng tráitim anh lại không hướng về tôi. Khi họ làm đám cưới, thay vì chúc mừng,tôi lại đem lòng oán hận. Tôi không thể yêu ai ngoài anh, nên nhìn bạnhạnh phúc, tôi càng ghen tị.

Tôi không thể kìm được sựghen tức trước hạnh phúc của bạn.

Vì đố kỵ, tôi đã phải chịu sự hành hạ của lương tâm

Ảnh minh họa

Một ngày tôi đến thăm giađình bạn, khi ấy anh đi công tác vắng nhà. Cô bạn tôi đang tiếp khách làmột Việt kiều ở Úc về. Nghe nói người này ngày xưa từng đeo đuổi bạn tôi,giờ gặp lại, tôi đọc trong ánh mắt anh ta dường như vẫn còn dành cho bạntôi nhiều tình cảm. Thế là tôi âm thầm gọi điện cho anh, giục anh về nhàngay, nếu không vợ anh sẽ bị người ta dụ dỗ.

Anh vốn là người đàn ôngđa nghi và hay ghen. Nhận điện thoại của tôi, anh vội vã về ngay trongđêm, thay vì ở lại đến trưa hôm sau như dự tính. Đêm hôm ấy trời mưato, do phóng nhanh, không làm chủ tốc độ nên xe anh đã tông vào đống đábên đường, anh ngã ra bất tỉnh. Mặc dù được đưa vào bệnh viện kịp thờivà ca phẫu thuật khá thành công, nhưng tai nạn đã để lại một di chứngkhủng khiếp. Anh bị móp một bên đầu, trán lõm sâu, đầu óc không còn minhmẫn nữa, lúc nhớ lúc quên. Thậm chí tên của vợ,  anh cũng không nhớ.

Bạn tôi hết lòng lo chochồng. Quá trình điều trị kéo dài và tốn rất nhiều tiền. Sức khỏe anhgiảm sút nghiêm trọng, phải về hưu non. Giờ đây một mình bạn tôi phảigánh vác gia đình. Nhìn cô ấy ngày càng gầy, tôi vô cùng ân hận. Cô đâubiết vì sao anh về gấp, cũng không hề nghi ngờ gì tôi… Nhưng lương tâmtôi chưa có được một ngày yên ổn. Nhìn cảnh vợ chồng bạn như vậy, tôithấy mình tội lỗi vô cùng.

Giờ đây, hàng ngày tôiđều ghé thăm và phụ giúp bạn khá nhiều về kinh tế, đỡ đần phần nào côngviệc cho cô ấy. Con của cô ấy xem tôi như mẹ, còn cô ấy luôn tỏ ra biếtơn tôi. Bạn tôi nói tôi là người tốt nhất, là ân nhân của vợ chồng cô…Tôi xấu hổ vô cùng, nhưng làm sao tôi dám hé lộ sự thật về tội lỗi củamình? Thôi thì bây giờ tôi cố gắng giúp cho bạn những gì tốt nhất có thể,để lương tâm mình bớt đi sự ray rứt. Dù vậy, chưa bao giờ tôi nhẹ lòng…

Vì lòng đố kỵ, tôi đãphải chịu sự hành hạ của lương tâm mình.

Nếu một ngày nào đó, anhhoàn toàn bình phục và nhớ ra tất cả thì chắc chắn bạn tôi sẽ không baogiờ tha thứ cho tôi. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ nhận tội và chấp nhậnsự oán trách của bạn. Còn bây giờ, tôi đang bị trừng phạt bởi lương tâmmình.

Đêm nào tôi cũng thắphương cầu nguyện cho gia đình bạn được bình yên, cho sức khỏe anh hồiphục tốt. Vì sự nhỏ nhen và ích kỉ của mình, tôi đã gây họa lớn để phảiân hận mãi không nguôi...

Theo NTT
PNO


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.