Vụ bạo hành ô sin: Phẫn nộ trước lời thú tội độc ác của bà chủ

Bà Minh một mực cho rằng bản thân bệnh tật nhiều, 5 lần phẫu thuật, uống nhiều mật gấu nên nóng tính. Cộng với những bức xúc khi chồng ở xa, một mình trông cháu vất vả…

Bà Minh một mực cho rằng bản thân bệnh tậtnhiều, 5 lần phẫu thuật, uống nhiều mật gấu nên nóng tính. Cộng với nhữngbức xúc khi chồng ở xa, một mình trông cháu vất vả…

Những ngày qua, dư luậnnhân dân hết sức bất bình và phẫn nộ trước vụ việc bà Trần Thị TuyếtMinh (48 tuổi, tạm trú ở 16 ngõ 95 Kim Mã, Ba Đình) đã có hành vi hànhhạ, gây thương tích hết sức dã man đối với người giúp việc là bà PhạmThị Phương (59 tuổi, ở Ứng Hòa, Hà Nội).

Ráo hoảnh kể tộiô sin

Vụ bạo hành ô sin: Phẫn nộ trước lời thú tội độc ác của bà chủ
Bà Trần Thị Tuyết Minh tại Cơ quan Công an.

Chúng tôi đã tiếp xúc vớibà Trần Thị Tuyết Minh trước khi cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạmgiam. Lý giải về những hành vi ác độc của mình đối với người giúp việc,bà Minh một mực cho rằng bản thân bệnh tật nhiều, 5 lần phẫu thuật, uốngnhiều mật gấu nên nóng tính. Cộng với những bức xúc khi chồng ở xa, mộtmình trông cháu vất vả…

Trong suốt cuộc tròchuyện, chúng tôi đã tìm mọi cách khơi gợi lòng trắc ẩn của bà Minh đốivới người giúp việc. Nhưng đáp lại là sự vô cảm đến lạnh lùng, tàn nhẫn.Bà Minh chỉ liến thoắng kể tội người giúp việc, nào hay cãi, hay ănvụng, ở bẩn… 

Tại sao chị bắtphạt bà Phương phải ăn ớt?

Tại bà ấy giả là ma bốchồng nhập vào để dọa tôi, hành tôi đúng một ngày. Khoảng 9 giờ sáng tôiđi mua lễ về thắp hương cho bố chồng. Khi tôi đi xuống cầu thang thì bàPhương đi lên phòng thờ rồi gọi tôi lên. Bà ấy ngồi khoanh chân giữaphòng thờ bảo "ta là bố chồng mày đây". Tôi nghĩ có khi mình vừa thắphương thì ông về thật. Tôi hỏi vậy bố cần cái gì, sao bố lại biết đườngvề? Bà ấy nói bố cần nhiều thứ lắm, con phải mua mã về đốt cho bố, ngaytại đây. Thế là tôi vội đi mua mã về, đốt một đống to giữa phòng thờ,trước mặt bà ấy, khói um lên. Nhưng bà ấy nói thế vẫn chưa đủ, phải đốtnào ngựa, hình nhân thế mạng, ba toong, áo cà sa… các kiểu. Tôi xin khấtđến 23 tết sẽ đốt nhưng bà ấy không nghe.

Chưa hết. Bà ấy lại nói"mày phải làm cho tao một mâm cơm đặc biệt, cho tao nguyên một con gà,thịt lợn, thịt bò xào", bà ấy kể nhiều món lắm. Làm xong, bà ấy không ănmà  bảo mày phải mua cho tao 15 quả vú sữa, quýt Thái, bánh thật ngon.Tôi cũng làm theo vì hồn nói ai mà chẳng sợ. Đi mua các thứ đó về xong,bà ấy không ưng mà  nói bây giờ mày phải đi mua về cho tao một bát phởcao cấp, thật cao cấp. Lúc đó tôi mệt quá rồi. Tôi nhờ anh xe ôm đi muahộ. Anh xe ôm đi một vòng về bảo bây giờ là 3 rưỡi chiều, không thể cóphở em ạ. Tôi mệt quá, bảo bây giờ con thắp hương kêu cho bố đi chứ ngồilâu không tốt. Bố về rồi hôm 23 tết con làm đầy đủ cho bố. Bà ấy bảokhông đi là không đi và ngồi lì đến 6 giờ tối. Lúc đó tức quá rồi, tôingồi đối diện, nhìn thẳng vào mặt bà ấy. Bà ấy tưởng tôi đi rồi nên mởmắt ra. Nhìn thấy tôi, bà ấy giật mình.

Tôi chỉ đống tro bảo: "Cóđúng bà giả vờ làm bố chồng tôi về không? Nếu bà nói điêu tôi bắt bà ănớt. Bà chấp nhận hình thức nào: một là đuổi ra khỏi nhà, hai là bắt bàphải ăn ớt". Bà ấy bảo tôi chấp nhận ăn ớt, không muốn đuổi ra khỏi nhà.Tôi bảo bà nói điêu thì tôi phải cho bà phồng mồm để bà không nói điêugì cho tôi nữa, cho bà không làm được cái trò ma ở nhà tôi nữa. Tôi giúiđầu bà ấy một nhát "lần sau như thế thì chết", trán bà ấy cộc vào chânbàn thờ, bị xước một vết rớm máu. Tôi lại lấy bông rịt cho bà ấy. Lúc đótôi mới mua 2 lạng ớt về để ngâm giấm nên nhắc lại hình phạt. Bà ấykhông nói gì, xách túi ớt lên phòng tôi ăn. Tôi sơ suất thế nào mà bà ấycòn ném mấy nắm ớt vào gầm giường, lúc quét nhà moi ra bao nhiêu. Bà ấyăn như ma ấy, cứ nhau nháu nhai nuốt không có ý kiến gì.

Việc bà Phương tố cáochị bắt bà ấy ăn phân trong bỉm của cháu chị?

Tôi có nói với bà Phươnglà bà ăn vụng bánh và hoa quả trên bàn thờ là rất có tội. Bà thích ănthì bà bảo tôi. Tôi sẽ cho bà ăn tử tế chứ bà không thể thích thì ăn nhưvậy. Hộp bánh trên bàn thờ, bà ấy moi ruột ăn. Đến lúc tôi sờ vào thìchỉ còn vỏ, bên trong hết bánh rồi. Bực quá tôi bảo nếu bà còn ăn vụngđồ trên bàn thờ một lần nữa là tôi bắt bà ăn cứt của thằng cu đấy. Nhưnglà mình nói thế thôi chứ mình chưa bắt bà ấy thực hiện.

Nếu chị không làm thếthì sao lại nhận?

- Thì áp lực nhiều quá.Tôi bị áp huyết cao, lúc đó huyết áp tôi lên cao cực luôn. Tôi ngồi ởCông an phường từ 11 giờ trưa đến 11 giờ đêm thì sao mà huyết áp khônglên được. Tôi là người vùng cao, đã  va chạm bao giờ đâu.

Lý do gì chị lại xịtnước nóng khiến bà Phương bị bỏng nặng như vậy?

Hôm ấy là ngày 27/12, dobà ấy bẩn quá, tôi bảo bà ấy tắm rửa đi. Nói 3 lần nhưng bà ấy khôngnghe nên buộc tôi phải đẩy bà ấy vào nhà tắm để tắm cho bà ấy. Lúc đómột tay tôi bế cháu, một tay cầm vòi hoa sen rồi bảo bà ấy bật nước lên.Đầu tiên là xả nước lạnh nên tôi nghĩ không sao vì nếu là nước nóng thìbà ấy giật mình ngay. Lúc đó tôi chỉ cầm ống nhựa của vòi sen nên khôngphát hiện ra nóng, chứ nếu là ống sắt thì biết  ngay.  Khi phun nước thìtôi phun thấp, xịt thẳng vào người cho bà ấy kỳ cọ. Một lúc sau thấynóng tay cầm vòi sen, tôi mới nhìn lên thì thấy khói mù mịt. Tôi  mớigiật vòi nước xuống. Lúc bà ấy ra, tôi nhìn thấy mu bàn tay bà ấy đỏ mộtvùng. Tôi liền chạy đi mua thuốc. Về đến nơi tôi bảo bà xịt luôn cho đỡrát rồi hỏi bà còn bị bỏng ở chỗ nào không. Bà ấy bảo còn đùi nữa cô ạ.Bà ấy vén ống quần lụa lên. Do bà ấy xấu hổ, không tụt quần xuống mà chỉvén lên nên tôi chỉ nhìn thấy vết bỏng ở đùi bằng khoảng bàn tay, đỏ vàtrợt da. Tôi dặn bà ấy đừng bóc ra nhé, chỉ mất da thôi chứ không vàophần thịt. Sau đó  bà ấy vẫn đi lại bình thường, vẫn ngồi xe máy được.

Thời gian chị phunnước khoảng bao lâu?

Khoảng 3 phút.

 Bà ấy bị bỏng nhưvậy, sao chị không đưa bà ấy vào bệnh viện?

Thì tôi nghĩ bà ấy chỉbỏng một tý ở tay và đùi thôi. Tôi điều trị cho bà ấy vết thương đã sehết vảy rồi nên mới cho bà ấy về. Chứ bà ấy nói còn bỏng ở mông nữa thìtôi  điều trị một lúc luôn. Đến hôm về bà ấy không nói, không kêu mộttiếng nào (?!).

Chị có nghĩ hành độngcủa chị là rất ác không?

Hôm đó thực sự là huyếtáp tôi lên rất cao, mặt nóng phừng phừng, phải uống thuốc hạ huyết áp.Bức xúc chuyện bà Phương bẩn thỉu, hôi thối, rồi con cái bận rộn, chồngthì đi làm xa, bản thân mình lại ốm đau, ở nhà trông cháu như vậy. Chứmọi lần bực lắm tôi cũng chỉ giúi bà Phương một cái, hay đấm một vàiphát là thôi.

Chị hay đấm vào chỗnào?

Đấm vào ngực, vào lưng,vào vai, vào chân, bạ đâu đấm đấy, hay giúi đầu một cái, chứ không phảiroi vọt gì (?!).

Những lúc chị đánhnhư vậy, bà ấy có kêu không?

Không, bà ấy lì lắm.

Bà Phương tố cáo khivề không có đồng nào trong người, có 1,9 triệu cũng bị chị lấy mất?

Chuyện là thế này, suốtngày bà ấy vào nhà tắm phun nước nên  4 tháng bà Phương ở tiền nước lênđến hơn 2 triệu (?!). Tôi cầm hóa đơn bảo bây giờ bà tính sao, tháng nàocũng lên đến năm bảy trăm tiền nước thế này thì bà chịu chứ tôi khôngchịu đâu. Ý tôi là phải phạt cho bà ấy về tội phung phí nước để bà ấyphải rút kinh nghiệm. Bà ấy liền mang 1,9 triệu ra nộp, nhưng vẫn thiếu,tôi phải đưa thêm cho bà ấy nữa đấy chứ.

Kết thúc cuộc nói chuyện,nhìn gương mặt sắc nét của bà Minh, chúng tôi không thể lý giải nổi tạisao một người đàn bà đẹp như vậy lại có những hành vi vô cùng ác độc,tàn nhẫn. Cách đối xử của bà Minh với người giúp việc không phải là cáchđối xử giữa những con người với nhau. Có thể vì người giúp việc trí tuệkhông lanh lợi  như người bình thường, cộng thêm việc biết được hoàncảnh bà Phương thân cô thế cô, không người nương tựa nên bà Minh đã đốixử tệ bạc vì nghĩ sẽ không có ai biết được?

Số phận thươngtâm của người giúp việc

Những lời kể tội ngườigiúp việc của bà Trần Thị Tuyết Minh hoàn toàn trái ngược với những gìnạn nhân Phạm Thị Phương tố cáo. Bà Phương cho biết, thời gian bị bạohành, nhiều lúc bà cũng muốn trốn chạy khỏi gia đình đó nhưng đều bịquản rất chặt, đành cam phận cho đến khi bà Minh lấy lý do về Hà Giangăn tết nên thả bà Phương về với 1 triệu đồng và không quên đe dọa: Khôngđược nói với người nhà là bị đánh đập, tra tấn, phải nói là bị ngã cầuthang và bỏng mỡ, không sẽ cho người về tận xã xử cả nhà.

Cuộc đời cô độc và khổcực của bà Phương khiến nhiều người rớt nước mắt. Là người phụ nữ quálứa lỡ thì, đối với bà Phương đã là một bất hạnh và thiệt thòi quá lớn.Đến năm 1994, tuy ở chung một nhà nhưng bà Phương quyết định ra ăn ởriêng, vì thấy hoàn cảnh em trai khó khăn lại phải nuôi 4 con ăn học.Không có nghề nghiệp gì ngoài hơn một sào ruộng khoán, lại  phải hỗ trợem trai chăm mẹ già 95 tuổi nên bà Phương đã ra Hà Nội làm nghề giúpviệc, mong mỏi  cuộc sống gia đình tốt hơn để có tiền lo cho mẹ già. Thếnhưng số phận long đong của bà, trớ trêu thay lại rơi vào tay kẻ mấtnhân tính.

Bà Nguyễn Thị Vĩnh, emdâu của bà Phương không cầm được nước mắt khi kể lại buổi chiều 4/1 mưagió rét mướt, trong mấy tiếng đồng hồ, bà Phương đã bò từ ngoài đường vềđến nhà. Có lẽ do hoàn cảnh sống độc thân, bản tính cam chịu nên ngay cảlúc đau đớn nhất, bà Phương đã không dám phiền hà ai mà cố gắng chịuđau. Điều này cũng lý giải vì sao bị bà chủ Trần Thị Tuyết Minh hành hạmột thời gian dài như vậy nhưng bà Phương cũng không kêu ca mà cố chịuđựng. Phần khác, vì bà Phương không muốn phiền hà đến họ hàng, ngườithân, chấp nhận giúp việc cho bà Minh, dù bị đối xử không tốt, để cócông ăn việc làm và kiếm tiền về nuôi mẹ già.

Để kiểm chứng những lờitố ô sin của bà Trần Thị Tuyết Minh, chúng tôi đã tìm gặp cụ Vương ThịTuất, ở số 49 ngõ 95 Kim Mã, người đã thuê bà Phương giúp việc 1 thángtrước khi bà Phương làm ô sin cho bà Minh. Bà Tuất cho biết đầu tháng8/2011, do bị tai nạn gãy chân, hoàn cảnh ở một mình nên cụ Tuất đượccon dâu út  thuê bà Phương từ một trung tâm giới thiệu người giúp việcchăm sóc. Trong thời gian 1 tháng ở cùng, bà Phương tuy có chậm chạp mộtchút nhưng là người hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện về thầnkinh.

Đặc biệt, theo cụ Tuất,bà Phương là người khá sạch sẽ, thường xuyên tắm rửa và không bao giờ ănvụng hay trộm cắp tài sản. Ở khoảng 1 tháng thì con dâu đón cụ Tuất vềchăm sóc nên gia đình không thuê bà Phương nữa.  Trước khi bà Phương đi,gia đình cụ Tuất đã trả cho bà Phương 2,5 triệu đồng tiền công. Trongđó, khi mới đến giúp việc bà Phương xin ứng trước 1 triệu đồng để muaquần áo. Còn 1,5 triệu đồng đưa nốt khi không thuê bà Phương giúp việcnữa. Như vậy, trừ đi tiền mua quần áo thì số tiền 1,9 triệu đồng mà bàMinh đã lấy của người giúp việc để trừ vào tiền nước (theo lời khai củabà Minh) là hoàn toàn khớp với tiền công bà Phương được gia đình cụ Tuấttrả.

Chiều 7/1, khi hay tin Cơquan điều tra khám xét nơi ở của bà Minh, rất đông người dân ở ngõ 95Kim Mã đã kéo đến xem mặt người đàn bà ác độc này. Nhiều người tuyên bốsẽ ném đá bà chủ để trả thù cho người giúp việc. Có người nói bà Minhcần bị hình phạt dội nước sôi vào người như cái cách mà bà ta đã đối xửvới bà Phương. Trước bức xúc của người dân, Cơ quan điều tra đã tạm hoãnviệc đưa bà Minh về nhà khám xét, để đảm bảo an toàn tính mạng cho bàta. 

Theo An Ninh Thủ Đô



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.