Mùa xuân nghĩ về hạnh phúc vợ chồng

Mọi thứ trên đời, bất cứ cái gì lặp lại mà không đổi mới cũng có thể trở nên nhàm chán. Đó là một trong những quy luật cơ bản của mỹ học, tình yêu, hạnh phúc cũng không nằm ngoài quy luật đó.

Mọi thứ trên đời, bất cứ cáigì lặp lại mà không đổi mới cũng có thể trở nên nhàm chán. Đó là một trong nhữngquy luật cơ bản của mỹ học, tình yêu, hạnh phúc cũng không nằm ngoài quy luậtđó.

Khi mới yêu nhau, những bí ẩntrong thế giới hai người cuốn hút nhau, khiến chúng ta hồi hộp, say sưa khámphá. Nhưng rồi cuộc sống vợ chồng ngày nào cũng như ngày nào khiến cho sức hấpdẫn giữa hai người cứ giảm đi. Vậy có cách nào chống lại quy luật khắc nghiệtđó?

Trong thực tế không ít cuộc hônnhân lúc đầu rất đẹp nhưng cứ dần dần nhàm chán, từ đó sinh ra rạn nứt, tạo kẽhở cho kẻ thứ ba xen vào. Vậy có cách nào chống lại quy luật của sự nhàm chánấy? Đó là câu hỏi từng làm hao tốn nhiều giấy mực, là bãi chiến trường của nhiềutrường phái khác nhau, thậm chí đối lập nhau. Nhất là trong bối cảnh làn sóng lyhôn đang không ngừng lan rộng trên phạm vi toàn cầu.

Mùa xuân nghĩ về hạnh phúc vợ chồng

Vợ chồng phải tự biết cách làm "nóng" tình cảm của nhau để tránh sự nhàm chán trong hôm nhân

Người coi gia đình là tổ uyênương, được sống với ai đó trọn đời, trong sự sung mãn về tinh thần và thể xác cólẽ không hạnh phúc nào bằng. Kẻ lại cho hôn nhân là mồ chôn tình yêu, khi hai kẻtình nhân không biết nói gì với nhau nữa thì họ làm đám cưới. Thậm chí một sốhọc giả phương Tây còn đặt vấn đề hôn nhân có nên tồn tại không?

Nhưng dẫu sao cũng không thểkhông thừa nhận rằng, hôn nhân có những mặt tốt đẹp của nó. Đôi nam nữ yêu nhau,trải qua bao khắc khoải chờ đợi, cuối cùng đã gặt hái kết quả là được về ở vớinhau suốt năm, suốt tháng, suốt đời. Từ đó cuộc hôn nhân của họ được xã hội thừanhận, được pháp luật bảo vệ, không còn phải thấp thỏm lo âu làm gì. Nhưng chínhsự ổn định đó lại là môi trường thuận lợi cho sự nhàm chán sinh sôi nảy nở. Chonên hầu hết các tác phẩm văn học nghệ thuật đều cuốn hút người xem bởi nhữngtình tiết ly kỳ khi hồi hộp theo dõi hai kẻ yêu nhau vượt qua bao nhiêu trắctrở, có khi lên thác xuống ghềnh nhưng đến khi họ bắt đầu dìu nhau lên xe hoalà... hết phim.

Có tác giả cẩn thận còn viết thêmmấy câu nhạt nhẽo đại loại về sau đôi vợ chồng này sinh được một đàn con và thọhơn 80 tuổi chẳng hạn. Nếu muốn tiếp tục nói về họ một cách hấp dẫn thì lại phảilà những cuộc hôn nhân đầy sóng gió, người này làm khổ người kia hay cả hai bịngười thứ ba làm cho điêu đứng. Chứ nếu sáng ngủ dậy đi làm, ngày hai bữa ngồiăn cơm với nhau, tối xem tivi rồi đi ngủ, mai lại đi làm thì chắc chẳng ai xem,vì không cần xem cũng biết. Như cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính đã chết ởngay chương đầu, ai còn muốn đọc?

Cho nên để có được một cuộc hônnhân hạnh phúc suốt đời không nhàm chán là điều không dễ dàng. Khi yêu nhau, namnữ mỗi người ở một nơi nên nỗi khao khát gặp gỡ hết sức mãnh liệt, tình cảm lúcnào cũng tràn đầy. Hơn nữa dù yêu nhau đến mấy thỉnh thoảng vẫn lo sợ đối phươngkhông biết có thay lòng đổi dạ? Chính vì có nỗi lo nơm nớp làm căng thẳng thầnkinh như thế, họ mới mong được sớm tối có nhau mãi mãi.

Nhưng một khi về sống chung vớinhau, cảm giác hồi hộp khi nghĩ tới nhau và nỗi khao khát gặp nhau tự nhiên biếnmất. Cho nên không thể chờ đợi ở hôn nhân một tình yêu say đắm như hai kẻ tìnhnhân. Mong muốn vợ chồng như người tình của nhau chỉ có thể thực hiện được nếumỗi người sống một nơi. Sai lầm của không ít người là khi mới yêu nhau đã muốnsống cặp kè suốt ngày như vợ chồng nhưng khi lấy nhau về ở hẳn với nhau lại muốnlãng mạn mộng mơ, cuồng nhiệt như tình nhân.

Đó là chưa kể sau khi kết  hôn,mỗi người sẽ bộc lộ mặt thật của mình. Sức ỳ của cuộc sống thường nhật sẽ sinhra lười nhác, không còn hứng thú sửa sang bản thân, làm duyên làm dáng như trướckia. Người vợ không ngần ngại để chồng nhìn thấy bộ mặt chưa trang điểm và máitóc rối bời của mình. Người chồng cũng chẳng phải giữ gìn ý tứ, để lộ những thóixấu trong sinh hoạt, khác hẳn trước kia mỗi khi đi tới điểm hẹn, họ hào hoaphong nhã biết bao.

Nhưng thực ra, chính vì vậy cuộcsống vợ chồng mới thoải mái. Ngoài xã hội, lúc nào cũng phải để ý tới hình thức,tinh thần lúc nào cũng căng thẳng, cho nên về tới nhà ai cũng muốn quẳng cái"mặt nạ" đi để được là chính mình. Nếu lại phải giữ gìn ý tứ như khi ở công sởthì làm sao nghỉ ngơi cho thoải mái được.

Nhưng thoải mái và mệt mỏi là haimặt của vấn đề. Để có được cảm giác thoải mái và bình ổn trong hôn nhân tất yếuphải chấp nhận hy sinh cảm giác bồi hồi, cuồng nhiệt ở chừng mực nào đó. Tuynhiên trong lĩnh vực này, các nhà nghiên cứu nhận thấy, đàn ông và đàn bà khônggiống nhau. Nói chung, khả năng xây tổ ấm của phụ nữ lớn hơn đàn ông.

Một khi phụ nữ đã quyết địnhcưới, họ cảm thấy sung sướng được cùng người yêu chung sống trọn đời. Nhưng vớiđàn ông, bên cạnh niềm vui được sống với người vợ chung thủy, không ít người lạicảm thấy buồn trước việc suốt đời chỉ biết có một người đàn bà và sinh ra tơtưởng người khác. Điều đó giải thích vì sao tỷ lệ đàn ông ngoại tình vẫn caohơn.

Mặt khác,  phụ nữ xưa nay đềuđóng vai trò chính trong việc nội trợ, rồi lại chửa đẻ, nuôi con nhỏ, dạy conngoan, bận rộn đến chóng mặt. Trên thực tế, họ không còn thời gian để cảm thấychán ngán cuộc sống hôn nhân. Trong khi đó, đàn ông trước và sau khi lấy vợkhông thay đổi nhiều lắm. Họ cảm thấy mất tự do và cuộc sống thường nhật quá đơnđiệu, họ sinh ra tư tưởng thất vọng với hôn nhân.

Trước kia, để chinh phục ngườimình yêu, đàn ông trổ hết tài, dịu dàng, khéo léo, chiều chuộng phụ nữ, khôngtiếc công sức và thời gian làm nàng vui sướng. Có khi họ huy động đén 120% khảnăng của chính mình. Nhưng cưới nhau rồi, nàng đã thành người của mình rồi, việcgì còn phải chinh phục cái mà mình đã chinh phục. Cần gì phải tổ chức những cuộcvui lãng mạn như đi ăn nhà hàng, tặng hoa, đi xem phim...

Có người ví đàn ông lấy được vợnhư anh thợ săn đã bắt được con mồi. Từ nay "con mồi" ở trong chuồng nhà mình,muốn khi nào được khi ấy, tất nhiên hứng thú sẽ giảm đi, họ sinh ra lười nhác.Ngay cả ân ái là niềm khao khát khôn cùng của họ khi chưa cưới, nay khối nguờigọi là cố gắng "nộp thuế" đầy đủ. Mới đây một điều tra với viên chức nam NhậtBản trên 40 tuổi cho thấy nhịp độ ân ái với vợ trung bình một tháng chỉ một lần.Nhưng nếu thay vợ bằng một đối tác khác có thể nhịp độ lại thay đổi ngay. Nhưvậy là việc sinh hoạt tình dục với vợ lặp đi lặp lại nhiều lần, cũng nẩy sinhtâm lý nhàm chán.

Nói ra những sự thật trên đâynhằm mục đích gì? Thực ra người viết bài này chỉ muốn trình bày tính hai mặt củahôn nhân. Bởi vì cũng như mọi sự vật trên đời, nó cũng có mặt trái và mặt phải.Khi chúng ta chấp nhận chung sống với ai suốt đời, cần phải chấp nhận cả hai mặtđó. Nếu kết hôn chỉ để yêu nhau thì ngày nay không cần kết hôn vẫn yêu nhauđược, có khi còn yêu thắm thiết hơn. Cũng đừng quá ảo tưởng vào hôn nhân, đếnkhi thấy sự êm ả, phẳng lặng của nó làm cho nhàm chán lại nghĩ mình mắc sai lầm,lại ngày đêm mơ tưởng đến một cuộc hôn nhân "lý tưởng" thì chẳng khác nào mấtcông mò trăng dưới nước mà thôi!

Suy cho cùng, vợ chồng hòa hợpđâu phải do may mắn mà phần lớn do chính họ tạo ra bằng cách luôn tự điều chỉnhmình, đáp ứng được mong muốn của nhau. Đặc biệt, mấy ngày Tết là dịp thuận lợiđể vợ chồng quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng nhau, là dịp làm mới lại cuộc hônnhân bởi không khí hội hè, vui chơi ngày Tết.

Đó là dịp để chúng ta có thể thựchiện những giấc mơ lãng mạn mà ngày thường do quá bận rộn không có điều kiện. Hyvọng Tết đến, cây cối đâm chồi nảy lộc, những cuộc hôn nhân cũng được tiếp sứcmạnh, tăng thêm nhựa sống của mùa Xuân.

Theo Mùa xuân nghĩ về hạnh phúc vợ chồng



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.