Tôi hầu như không bao giờ chia sẻ những tâm sự thầm kín với người khác, nhất là lên báo. Nhưng khi đọc được câu chuyện của người đàn ông trong bài "Hối hận vì đã xem thường tình cảm của vợ", tôi cũng muốn tâm sự hoàn cảnh của mình.

Trước hết, tôi rất thông cảm với những gì anh đang phải trải qua. Tôi cũng mong anh có thể hàn gắn được với người vợ tuyệt vời của mình và sẽ hạnh phúc mãi mãi bên "tổ ấm" bé nhỏ.

Tôi xin kể câu chuyện của mình. Tôi không ăn chơi, nhậu nhẹt, luôn yêu thương vợ con. Tôi luôn tập trung sức lực cho công việc kinh doanh, và hiện nay, công việc của tôi đang trên đà phát triển khá tốt. Tuy nhiên, để có được ngày hôm nay, tôi đã phải nếm mùi thất bại. Tôi đầu tư làm ăn thua lỗ 1,4 tỷ đồng và phải bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng. Đến ngày hôm nay, tôi tự hào bởi những gì mình xây dựng được - một công ty sản xuất và xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ và doanh số đang ngày càng lên tới những con số đáng kể.

Ảnh minh họa

Vợ tôi hỗ trợ tôi mảng quản lý tài chính và cô ấy làm rất tốt. Tôi đánh giá cao khả năng này của vợ. Tôi luôn tôn trọng và hỗ trợ để vợ ngày càng phát huy hết khả năng của mình.

Về gia đình, tôi cũng không phải là người gia trưởng hay khó tính. Ngoài việc đi cà phê, đi ăn uống với đối tác, bạn bè trong giới làm ăn tôi không ham mê một "bộ môn" nào. Tôi tự nhận xét mình là người có trách nhiệm và biết chăm lo cho gia đình. Nói không phải tự tin, nhưng nhiều người nhận xét tôi là người có chí tiến thủ và có khả năng xoay chuyển tình thế để phát triển sự nghiệp.

Tuy nhiên, đúng như người ta nói, cuộc sống chẳng bao giờ là trọn vẹn. Thành công trong sự nghiệp nhưng tôi không suôn sẻ trong cuộc sống gia đình. Vợ tôi thường xuyên phàn nàn, thậm chí phản ứng rất gay gắt khi tôi về trễ. Vì tính chất công việc, vợ tôi cũng biết, tôi phải mất nhiều thời gian để gặp gỡ khách hàng, đối tác liên quan tới việc kinh doanh. Nhưng chưa bao giờ tôi bỏ bê gia đình. Trong mắt vợ tôi, như thế vẫn chưa đủ, cô ấy luôn sẵn sàng gây chiến vì những chuyện không đâu, hoặc vì những lý do rất... "trời ơi". Điều đó khiến tôi cảm thấy khá mệt mỏi.

Chẳng lẽ chung sống với nhau đã 10 năm, có với nhau 2 mặt con mà vẫn chưa thực sự hiểu về nhau? Nhiều khi tôi ngồi suy nghĩ và cảm thấy rất buồn. Đôi khi còn cảm thấy ngột ngạt với cuộc sống. Không lẽ tôi cứ kệ để cho số phận định đoạt? Tôi chỉ sợ một ngày nào đó vì những lý do không đáng mà gia đình phải ly tán. Tôi không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Mong mọi người cùng chia sẻ với tôi.

Phúc (độc giả gửi bài)