Đến hẹn lại lên, cứ tháng 4 về- như một phong trào khó thể khác, người ta “đổ” về với Trịnh. Giới phòng trà tổchức những đêm nhạc Trịnh, giới ca sĩ (và hình như có cả dăm ba giới khác nữa)ra album, giới bầu show (hẳn nhiên là mạnh hơn những giới kể trên) thì đánh luônvài quả live show mà cái cớ bao giờ cũng là để nhớ Trịnh. Thế nhưng có lẽ chỉ cónhững ai ngây thơ, hoặc những người biết đấy nhưng thôi ta cứ vờ như không biết,mới tin.



Một cảm giác không ít người yêu nhạc đang có mà ngại nói đến là họ vừa chờ đợilại vừa sợ đến tháng 4. Chờ đợi bởi trong tháng ấy có ngày mất của Trịnh CôngSơn - một tài năng âm nhạc không cần phải khẳng định gì thêm nên họ xem đó làdịp để nhớ về. Thực sự ra, cái nỗi nhớ ấy vô cùng tự nhiên và giản dị - như tinhthần, cốt cách âm nhạc của Trịnh Công Sơn, một dòng nhạc lớn lên bằng cách lenlỏi vào thân phận, những ngóc ngách của tâm hồn con người để xoa dịu, sẻ chia vàđồng cảm. Nhạc Trịnh đích thực không phải là nơi để tung hô, bày vẽ nhưng dườngnhư sau khi Trịnh ra đi thì những người ở lại thích thế. Họ thích bày vẽ, chuộngtung hô, sính trưng bày, kể cả trưng bày…nỗi nhớ. Phàm, điều gì quá thiên vềtính hình thức thường không thật, nỗi sợ từ đó mà bắt đầu.

Người ta… sợ, đến tháng 4 lại phải nghe cô ca sĩ này kể lại (dù lắm người thuộcrồi) về một kỷ niệm nào đó với nhạc sĩ họ Trịnh. Hay một chàng ca sĩ khác nhắclại những tình cảm mà Trịnh Công Sơn đã dành cho. Ai cũng kể kỷ niệm ấy thật...ngọt ngào, rất sâu sắc, không quên được... Trong đám rừng giai thoại ấy, thực hưchẳng ai rõ, rõ hơn chỉ có lần Trịnh Vĩnh Trinh - em gái của Trịnh Công Sơn cứlên báo phân bua đại khái rằng đó là những câu chuyện hư cấu, bịa đặt, rằng aiđó vẽ lên để làm sang cho mình.

Sợ nữa là cứ gần đến tháng tư, không ít phóng viên văn hóa bị dúi vào tay nhữngalbum Trịnh, chẳng riêng của ca sĩ mà còn có các nhà khác nữa, có thể là nhàbáo, có thể là nhà giám đốc, bác sĩ và đôi khi là…nhà thơ. Và cái lý được đưa rathường vì ngưỡng mộ nên làm để tưởng nhớ.

10 năm nhớ Trịnh: Ăn theo quá dày?
Ca sĩ Ánh Tuyết làm liveshow tri ân nhạc sĩ Trịnh Công Sơn


Một nỗi sợ nữa cũng cần được nhắc tới đó là giữa thời buổi mà nhạc Việt đang tìmcách xoay sở để thoát ra khỏi vòng bế tắc thì nhạc Trịnh trở thành cái phao cứusinh cho các giọng hát hàng đầu (Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh) lẫn giới làmshow (cụ thể là BTC DDVN). Họ tìm đến nhạc Trịnh như một cách níu kéo, gìn giữthương hiệu cho mình mà không hề biết rằng, hiểu theo một nghĩa nào đó là đanggóp phần kéo lùi nhạc Việt. Bởi không có nền âm nhạc nào phát triển bằng cách màgiới làm nghề bấu víu vào ký ức cả.

Song, nhớ… sớm và đình đám nhất phải kể đến năm nay, đến mức mà chỉ cần nhìn vàotên các hoạt động sắp diễn ra trong mùa nhớ năm nay rất dễ khiến người ta hoamắt và ngạt thở bởi sự đồ sộ, cồng kềnh của nó.

Không như mọi năm, ngoài đêm nhạc miễn phí thường niên ở Bình Quới - TPHCM vàcác chương trình khác cũng chỉ tổ chức lẻ tẻ theo kiểu mạnh ai nấy…nhớ thì nămnay, nỗi nhớ ấy được kết thành...“chuỗi” bởi theo bà Trịnh Vĩnh Trinh là bởi:“Lí do để xây dựng một chuỗi chương trình lớn như vậy, thứ nhất, đây là dịp 10năm tưởng nhớ anh Sơn. Thứ hai, đây cũng là chuyện riêng tư trong gia đình,nhưng tôi cũng xin nói, năm nay là năm tuổi của anh Sơn. Chính vì thế, gia đìnhmuốn làm một chuỗi chương trình để tưởng nhớ anh - một đứa con của Việt Nam, mộtcon người của quần chúng”.

“10 năm nhớ Trịnh Công Sơn” là chuỗi sự kiện gồm 6 chương trình ca nhạc (2 liveshow có tên Bóng núi đã và sắp được tổ chức tại hai Nhà hát Lớn của TPHCM, HàNội; 4 đêm diễn mang tên “Huế - Sài Gòn - Hà Nội” sẽ diễn ra tiếp theo bắt đầutừ ngày 27/3) và 2 buổi triển lãm tranh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng sẽ đượcdiễn ra tại Bảo tàng Mỹ Thuật - TPHCM và khách sạn Morin - Huế.

Bên cạnh đó, BTC còn có thêm cuộc thi “Nhạc Trịnh trong tôi”. Chưa hết, hàngloạt ấn phẩm về Trịnh cũng sẽ được ra mắt trong đầu tháng 4 này như cuốn tập hợp300 bức thư tình của nhạc sĩ họ Trịnh, cuốn Trịnh Công Sơn - Tôi là ai? (nhà thơNguyễn Duy và nhà báo Nguyễn Trọng Chức biên tập), cuốn của thạc sĩ Bích Hạnhviết về Trịnh Công Sơn và Trịnh Công Sơn - ngôn ngữ và những ám ảnh nghệ thuậtcủa Bùi Vĩnh Phúc. Nhìn vào những điều vừa nói, không ít người thắc mắc nhớ gìmà… dày thế!? Ấy chưa kể một đêm ghép nối âm nhạc của Trịnh Công Sơn và BobDylan sẽ được tổ chức tại trường Đại học Quốc tế RMIT vào 10/4.

Song, dày chưa hẳn đã là vấn đề, đáng nói là live show Bóng núi vừa diễn ra tạiNhà hát Lớn TPHCM bị dư luận cho rằng giá vé ngất ngưởng nhưng chất lượng củachương trình tệ hơn so với mọi năm. Tệ vì chẳng ai tìm ra được ý tưởng mới nàođể tôn vinh nhạc Trịnh, nghĩa là cũ kỹ. Tệ nữa khi có đoạn mà dàn ca sĩ phải cầmgiấy ra hát dù trước mặt họ đã có sẵn một màn hình “nhắc tuồng”. Với một chươngtrình bán vé thu tiền mà chất lượng còn như thế thì ai dám tin vào những chươngtrình miễn phí dành cho sinh viên

Theo Cao Hải Hà
Thể Thao TPHCM