Tôi sinh năm 1986, chồng tôi sinh năm 1982. Chúng tôi vốn là đồng nghiệp rồi chuyển sang yêu nhau. Cả hai gia đình đều ở tỉnh, kinh tế khá vững vàng nên sau khi kết hôn, chúng tôi nhanh chóng mua được nhà và xe. Thế nhưng, cuộc hôn nhân ấy lại thiếu đi tiếng cười trẻ thơ vì tôi bị hiếm muộn. Suốt 10 năm ròng rã, chúng tôi đi khắp các bệnh viện nhưng không tìm ra nguyên nhân. 5 lần làm IVF thất bại khiến sức khỏe và tinh thần tôi giảm sút trầm trọng.

Nói về quá khứ của chồng, anh và người yêu cũ vốn là bạn thanh mai trúc mã, yêu nhau từ năm lớp 9 cho đến tận khi ra trường. Sau đó, vì gia đình chị ấy chuyển hẳn sang Đài Loan định cư nên hai người mới chia tay.

Mọi chuyện bắt đầu vào kỳ nghỉ Tết năm ngoái khi chúng tôi về quê chồng chơi. Trong một bữa tiệc lẩu, cháu gái tôi không may bị bỏng nên cả nhà phải đưa bé vào bệnh viện huyện. Tại đây, định mệnh đã cho chúng tôi gặp lại người cũ của anh. Chị cũng vào viện để sinh con nhưng chỉ có một mình, đi cùng là bà ngoại đã gần 80 tuổi. Hỏi ra mới biết, chị mang thai nên bị buộc về Việt Nam, mẹ chị đã mất, còn cha đứa bé là ai thì ngay cả bà ngoại cũng không rõ.

Bi kịch ập đến khi chị bị băng huyết sau ca sinh khó. Chồng tôi đã cùng bà ngoại đưa chị lên xe cấp cứu chuyển tuyến Hà Nội, còn tôi và em chồng ở lại trông nom đứa trẻ sơ sinh. Dù có là quá khứ tình cũ, trong khoảnh khắc sinh tử ấy, tình làng nghĩa xóm không cho phép chúng tôi bỏ mặc họ. Cuối cùng, chị đã không qua khỏi. Đứa bé được đưa về nhà chồng tôi để lo tang sự cho mẹ.

Bà ngoại của bé đã già yếu, không còn sức để nuôi trẻ sơ sinh. Trong giây phút ấy, nhìn đứa trẻ khát sữa, tôi đã ngỏ ý với chồng xin nhận nuôi bé. Anh vô cùng bất ngờ, anh cũng muốn thế nhưng lại sợ tôi buồn vì dù sao hai người cũng từng có một quá khứ sâu đậm. Nhưng tôi chỉ thấy thương đứa nhỏ mồ côi. Chồng đã rất tốt với tôi suốt bao năm qua, làm sao tôi có thể ghen tuông với một người đã khuất?

10 năm tìm con không thành và 'món quà' định mệnh từ người cũ của chồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhận con nuôi. Hôm nay, bé vừa tròn 1 tuổi. Cu cậu mải nghịch đến mức mặt mũi dính đầy bánh kem, trông vô cùng đáng yêu. Mỗi lần về quê, tôi đều đưa con sang thắp hương cho mẹ và thăm cụ ngoại. Cụ giờ đã yếu, không còn minh mẫn nhưng tôi luôn dặn lòng sẽ thay chị chăm sóc cho máu mủ của chị thật tốt.

Giờ đây, ôm "cục cưng" trong tay, tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Dù không phải do mình sinh ra, nhưng tình yêu tôi dành cho con là vô tận. Từ ngày có con, chồng tôi càng thương yêu vợ hơn, anh dành mọi thời gian rảnh để vun vén cho tổ ấm nhỏ. Con chính là món quà lớn nhất, là "trái ngọt" sau 10 năm chờ đợi của chúng tôi.

Theo Gia đình và xã hội