Hai tay cụ Hiền đặt ngay ngắntrên đầu gối và nở nụ cười hạnh phúc. Giây phút này cụ đã ao ước cả … 100 nămnay…
8h20 phút sáng 31/3, 36 em học sinh lớp 1 trường tiểu học Vĩ Tam Lộ đã ngồi ngayngắn chuẩn bị bước vào giờ ngữ văn. Một tràng pháo tay vang lên chào đón “bạn”học sinh thứ 37 vào lớp, cụ bà Mã Tú Hiền 102 tuổi bước vào bàn: “Xin chào côgiáo, chào các bạn!”
Đã qua cái tuổi 100, đã sống vắtqua 2 thế kỉ nhưng nghe giọng cụ Hiền vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn lạ thường. Côgiáo Từ Nhạn nắn nót viết lên bảng dòng chữ: Chào mừng cụ Hiền đến lớp!
|
Cụ bà Mã Tú Hiền 102 tuổi đang ngồi nghe cô giáo giảng bài say sưa |
“Bạn” học sinh lớn tuổi nhất lớp, và có lẽ là học sinh lớp 1 lớn tuổinhất thế giới này được người con trai út dìu vào bàn, hàng số ba, ngồicạnh cậu bé Trương Thụy Triết, 7 tuổi, cái tuổi chỉ ngang hàng với chắt,chút của cụ. Giờ học bắt đầu.
Hai tay cụ Hiền đặt ngay ngắn trên đầu gối và nở nụ cười hạnh phúc. Giâyphút này cụ đã ao ước cả … 100 năm nay. Trên mặt bàn, có đủ sách, vở,một chiếc bút chì đã được gọt sẵn. Có lẽ dụng cụ học tập duy nhất mà“các bạn” của cụ không có chính là chiếc kính lúp được đặt ngay ngắntrên bàn.
Trong tiếng tanh tách của máy ảnh mà cánh phóng viên đứng chật hànhlang, lại ở vào độ tuổi đại thọ này, tinh thần đang xúc động nên dườngnhư cụ Hiền không nghe rõ cô giáo đang nói gì, các bạn đang đọc gì. Cụnắn nót viết tên mình lên vở, Mã Tú Hiền, lớp 1A.
Trước khi ra chơi khoảng 2 phút, cụ xin phép ra trước: “Cảm ơn cô giáo!Cảm ơn các bạn! Các bạn chịu khó học nhé!” Giọng nói của người đã ngoài100 có phần hơi run, nhưng vẫn tròn vành rõ tiếng.
“Ngày xưa làm gì được hạnh phúc như bây giờ! Tôi tuy hơi nghễnh ngãng,nhưng mắt vẫn còn tinh, đầu óc còn tỉnh táo chứ chưa lẫn. Hôm nay tôi đãthực hiện được giấc mơ của mình, tôi đã được đến trường.” Cụ Hiền xúcđộng.
|
Chăm chỉ lần đọc từng con chữ. |
“Về nhà tôi phải mua sách học thôi, tôi ngưỡng mộ bọn trẻ bây giờ lắm!”Về đến nhà rồi, sự xúc động và niềm hạnh phúc ấy dường như vẫn quanhquẩn đâu đây, cụ vẫn cứ lẩm bẩm một mình về việc được tới lớp.
9 người con, 7 người học đạihọc
Cụ Mã Tú Hiền sinh năm 1908 tại Hàn Thương, Tế Nam. Năm 18 tuổi cụ lấy chồng vàtừ đó chủ yếu ở nhà nuôi dạy con cái, làm lụng đồng áng. Cụ Hiền có tất cả 9người con, 7 người học đại học, hai người cũng tốt nghiệp cấp 3. Người con gáicả của cụ năm nay 82 tuổi, tốt nghiệp đại học Y Tề Lỗ và trở thành một bác sĩcông tác tại Bắc Kinh. Người con trai thứ 2 tốt nghiệp đại học Tài chính Thượnghải, con gái thứ 3 tốt nghiệp đại học Đường sắt…
Ông Doãn Phượng Hâm, con trai út cụ Hiền năm nay 58 tuổi kể rằng, cụ Hiền luônlấy việc con cái học hành làm niềm vui. Ngày trước gia đình ông chỉ có cha ôngđược học hành, ba chị gái ông sau khi tốt nghiệp cấp 3 định kiếm việc phụ giúpgia đình bị cụ cấm, phải học tiếp.
Cả đời cụ tuy vất vả và không được tới trường nên cụ rất ngưỡng mộ những ai cóhọc. Lúc khó khăn nhất, cụ bán hết cả của hồi môn cha mẹ cho để con cái được tớitrường. Nay đã ở tuổi gần đất xa trời, niềm khát vọng được cắp sách tới trườngvẫn hàng ngày thôi thúc cụ.
Theo Bình Nguyên