
Mỗi dịp 20/10, khắp các công sở Việt Nam lại rộn ràng tiếng cười, những lẵng hoa rực rỡ, những chiếc bánh kem ngọt ngào, và những lời chúc “chị em mãi xinh đẹp, giỏi giang, đảm đang”. Ở nhiều nơi, đàn ông tổ chức văn nghệ, mua hoa, mời ăn trưa, thậm chí trổ tài nấu nướng để chiều chị em.
Không khí vui tươi, tưởng như thể hiện sự tôn vinh phụ nữ. Nhưng ở một số công sở, nếu nhìn sâu hơn, người ta nhận ra đằng sau phong trào “hoa, bánh kem và lời chúc” ấy là một nghịch lý dai dẳng: Sự tôn vinh hình thức lại che khuất bất bình đẳng thật sự nơi làm việc.
Ở không ít cơ quan, ngày 20/10 được coi như “ngày lễ bắt buộc”. Mỗi phòng ban tự động lập danh sách, trích quỹ công đoàn mua hoa, bánh kem, thậm chí thuê MC, ca sỹ nội bộ biểu diễn. Mọi thứ được tổ chức theo kiểu phong trào, đều đặn năm nào cũng thế, không cần ai nhắc.
Nhưng có lẽ ít ai dừng lại để hỏi: Thế nào là tôn vinh phụ nữ? Tôn vinh phụ nữ về điều gì – nhan sắc, sự hy sinh, hay năng lực lao động và đóng góp thật sự?
Thực tế, nhiều buổi mừng 20/10 vẫn xoay quanh những lời chúc mang màu sắc khuôn sáo: “Chúc chị em luôn trẻ trung, xinh đẹp, đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Nghe thì vui, nhưng trong sâu thẳm, nó vẫn là một định kiến cũ kỹ: Phụ nữ, dù làm công việc gì, vẫn phải đảm đương vai trò chăm sóc và làm đẹp – trong khi ít ai nói “chúc anh em biết nấu ăn, chăm con, quét nhà giỏi hơn”.
Những bó hoa, bánh kem, lời chúc ngọt ngào tưởng như tôn vinh, nhưng đôi khi lại vô tình củng cố những khuôn mẫu giới: Phụ nữ nên dịu dàng, nên hy sinh, nên “đẹp để người khác ngắm” hơn là mạnh mẽ, dám nói, dám lãnh đạo.
Tôn vinh bằng lời nói – trả lương bằng định kiến
Có một thực tế không thể phủ nhận: Ở nhiều công sở, phụ nữ chiếm số đông nhưng các vị trí cao nhất phần lớn thuộc về nam giới. Các sếp nữ thường là phụ trách văn phòng, quản lý hành chính – nhân sự, kế toán, những công việc tỉ mỉ, bền bỉ, cần sự chăm chút, nhưng nhiều khi không được ghi nhận tương xứng.

Thay vì nhận hoa, phụ nữ muốn được trao nhiều cơ hội để phát triển bản thân.
Đến 20/10, họ được tặng hoa và chúc mừng bởi những người đàn ông đang được trả lương cao hơn, có nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Nhiều chị em cười vui, nhưng trong lòng hiểu rằng một bó hoa không thể xóa đi khoảng cách lương, cơ hội và sự tôn trọng trong công việc.
Không ít nơi tổ chức lễ mừng 20/10 rình rang, trong khi chính sách nội bộ lại thiếu những điều thiết thực cho phụ nữ: Chưa có đãi ngộ hợp lý đối với phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ, chưa có sự linh hoạt giờ làm cho các “mẹ bỉm sữa”, chưa khuyến khích phụ nữ tham gia lãnh đạo.
Một nữ nhân viên văn phòng từng nói nửa đùa nửa thật: “Chúng tôi không cần đàn ông tặng hoa, chỉ cần họ chia việc nhà hoặc để chúng tôi có cơ hội tiến bộ trong công ty đã quý lắm rồi”. Điều phụ nữ cần nhất không phải là sự chiếu cố mà là sự bình đẳng thực chất – nơi họ được tôn trọng vì năng lực chứ không vì giới tính.
Phong trào 20/10 ở công sở là nét văn hóa dễ thương, tạo không khí gắn kết; vấn đề là chúng ta đang duy trì nó như một thói quen mang tính hình thức. Rất ít công sở dùng dịp này để thảo luận về bình đẳng giới, chia sẻ kinh nghiệm làm việc – làm mẹ – làm lãnh đạo, hay về sự cân bằng quyền lợi cho phụ nữ trong cơ quan. Thay vào đó, 20/10 vẫn là “lễ hội ngắn hạn”, nơi phụ nữ cười rạng rỡ chụp ảnh, đàn ông hò reo hát tặng, rồi hôm sau mọi thứ trở về quỹ đạo cũ: Phụ nữ làm nhiều nhưng ít tiếng nói hơn.
Sự mù mờ nhận thức này khiến nhiều người nghĩ rằng chỉ cần mua hoa là đã thể hiện sự tôn trọng phụ nữ; trong khi sự tôn trọng thực sự phải bắt đầu từ thay đổi hành vi và cách nhìn nhận.
Môi trường công sở văn minh phải là nơi phụ nữ được đánh giá công bằng, không bị chất vấn “sao mới đi làm đã có bầu”, “vừa đi họp vừa cho con bú à?”… Những câu nói tưởng vô thưởng vô phạt ấy chính là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng định kiến giới.
Đã đến lúc đổi mới cách tôn vinh phụ nữ
Không thể chỉ trách nam giới. “Phong trào 20/10” vẫn quanh quẩn giữa hoa và bánh một phần vì nhiều phụ nữ ngại lên tiếng, chấp nhận “vai diễn nữ tính” mà xã hội gán cho mình. Họ ngại phản biện khi bị khen “xinh thế này ai dám giao việc nặng” hoặc vui vẻ nhận bó hoa mà không nghĩ rằng đó là biểu tượng của sự an ủi hơn là tôn trọng.
Phụ nữ hiện đại không cần phải từ chối sự quan tâm, nhưng cần biết đòi hỏi nhiều hơn – sự công bằng, tiếng nói và cơ hội phát triển. Khi phụ nữ không còn chấp nhận kiểu tôn vinh bằng lời mà quên hành động thật; khi mỗi cơ quan, mỗi người đàn ông thay vì hỏi “mua hoa gì tặng chị em?” lại tự hỏi “mình làm gì để đồng nghiệp nữ được đối xử công bằng hơn?” thì thì 20/10 mới thực sự có ý nghĩa.
Phụ nữ không cần được nâng niu như một bông hoa, mà cần được tin tưởng như một đồng nghiệp bình đẳng. Sự tôn vinh thật sự không nằm ở quà tặng, mà ở chỗ khi họ phát biểu, người khác lắng nghe; khi họ đề xuất, người khác tôn trọng; khi họ nghỉ sinh, không ai xem đó là “thiệt hại nhân sự”.
Ngày 20/10 ý nghĩa không phải là ngày có nhiều hoa nhất, mà là ngày mỗi công sở bớt đi một định kiến, mỗi người đàn ông hiểu thêm một chút về gánh nặng của phụ nữ, và mỗi người phụ nữ tự tin hơn một chút để nói lên tiếng nói của mình.

Theo VTC News