
Chồng tôi khi ấy bận rộn với sự nghiệp, con còn nhỏ, tôi chỉ mong nhà mình luôn ấm áp, đầy đủ cơm nóng canh ngọt, có bàn tay người mẹ, người vợ vun vén. Tôi tin hạnh phúc không nằm ở chức danh hay mức lương, mà ở một mái ấm yên bình.
20 năm trôi qua, tôi đã làm tất cả, từ chăm sóc chồng con, dọn dẹp từng ngóc ngách trong nhà, tới nấu cơm, lo từng bộ quần áo, giấc ngủ. Tôi chưa bao giờ để chồng con phải đói hay mặc quần áo nhàu nát. Tôi coi nội trợ là niềm tự hào của mình.
Nhưng rồi, chính chồng con lại khiến tôi thất vọng và đau đớn.

Có lần, trong một bữa nhậu tại nhà, tôi nghe chồng nói: “Vợ tôi ở nhà thôi, chỉ lo cơm nước. Ở nhà này, chỉ cơ mình tôi kiếm tiền nên bảo gì vợ phải nghe đó”.
Anh cười nói tự nhiên, trong tiếng cụng ly ồn ã. Tôi đứng trong bếp, tay run lên, lòng quặn thắt. 20 năm công sức, hóa ra trong mắt chồng tôi chỉ là kẻ không kiếm ra tiền.
Nỗi đau ấy chưa nguôi, tôi lại bị chính con trai mình làm tổn thương. Con đang học đại học, thông minh, tôi luôn tự hào về nó. Một lần, khi bạn bè con ghé qua, tôi nghe con thì thầm: “Đừng hỏi nghề của mẹ tớ nhé, bà ấy chỉ ở nhà thôi. Các cậu hỏi, bà ấy lại ngại, không biết trả lời thế nào đâu”.
Chữ “chỉ” ấy như nhát dao xoáy vào tim tôi. Con trai xấu hổ vì có mẹ làm nội trợ. Thay vì tự hào, nó coi tôi như một gánh nặng.
Hôm ấy, tôi mang hoa quả lên phòng khách chào bạn bè con. Ánh mắt con trai chợt tránh đi, gương mặt thoáng đỏ. Tôi cố mỉm cười nhưng trong lòng nặng trĩu. Tôi đã dành cả tuổi trẻ lo cho nó, vậy mà khi trưởng thành, nó lại xấu hổ vì mẹ không có nghề nghiệp.
Cách đây không lâu, con đòi bố mua xe máy SH đi học. Tôi phản đối, nói con chỉ cần đi xe Cub như hiện tại là ổn rồi. Xe máy SH cao, đi lại không an toàn. Nhưng chồng tôi lại muốn mua cho con chiếc xe đẹp để “nở mày nở mặt”.
Thấy tôi ngăn cản, con nói: "Con xin bố, không xin mẹ. Mẹ có tiền đâu mà mẹ cản con, đó là tiền của bố".
Tôi thực sự bất lực khi chính đứa con mình tự hào lại có thể thốt ra những lời như thế. Vậy là bao lâu nay, trong đầu con luôn có suy nghĩ, mẹ là người không làm ra tiền nên không có quyền?
Có những đêm, tôi trằn trọc nghĩ giá như mình vẫn đi làm, dù vất vả nhưng ít nhất cũng có một danh xưng, một chỗ đứng thì mọi chuyện có thế này? Nhưng giờ, ở tuổi của tôi, xin việc đã quá muộn, chồng tôi cũng sẽ không chấp nhận chuyện đó.
Tôi vẫn tiếp tục nấu ăn, giặt giũ, lau nhà, vẫn là một người vợ, một người mẹ đúng nghĩa. Nhưng trong tim, tôi thấy một khoảng trống lớn, đó là sự thừa nhận và trân trọng từ chính những người thân yêu nhất.
Tôi chưa từng mong giàu sang hay danh phận, chỉ mong một câu nói: “Cảm ơn mẹ, cảm ơn vợ vì tất cả”. Thế mà, suốt 20 năm nay, tôi chưa hề được nghe câu nói ấy.

Theo VietNamNet