Tôi là người mẹ có con gái duy nhất năm nay 24 tuổi. Con bé tên An, từ nhỏ vốn hiền lành, ngoan ngoãn, học hành tử tế, chưa bao giờ khiến tôi và chồng phải phiền lòng. Tôi vẫn luôn tin rằng, cuộc sống của nó rồi sẽ bình yên, gặp một chàng trai cùng tuổi, yêu nhau trong sáng, cưới xin đàng hoàng. Nhưng đời không phải lúc nào cũng nghe theo mong muốn của một người mẹ.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi phát hiện con gái đang quen một người đàn ông hơn nó 10 tuổi, đã ly hôn và còn đang trong quá trình giành quyền nuôi con với vợ cũ. Tin ấy như sét đánh ngang tai. Tôi không thể tin con gái mình một đứa thông minh, học cao hiểu rộng lại có thể chọn một người đàn ông mang quá nhiều rắc rối như vậy. Khi tôi hỏi, An chỉ nhẹ nhàng nói: “Anh ấy không như mọi người nghĩ. Con yêu anh ấy thật lòng.” Tôi nghe mà chỉ thấy nghẹn lại.

Trong mắt tôi người đàn ông ấy đã là dấu chấm hết ngay từ đầu. Anh ta từng có gia đình nhưng không giữ được, hơn con gái tôi cả chục tuổi, kinh tế không vững lại còn dính líu kiện tụng với vợ cũ. Làm sao tôi có thể tin con mình sẽ được hạnh phúc? Tôi phân tích đủ mọi điều, cố gắng giải thích nhẹ nhàng rằng con còn quá trẻ, chưa đủ trải nghiệm để đánh giá một người. Nhưng An chỉ nói: “Con trưởng thành rồi, con biết mình làm gì.” Sự cứng rắn của nó khiến tôi bắt đầu lo sợ. Nỗi sợ ấy biến thành ám ảnh mỗi khi tôi nghĩ đến cảnh con tôi còn chẳng biết nấu nổi bữa cơm phải loay hoay làm mẹ kế, phải chịu ánh mắt dè bỉu của họ hàng nhà người ta, phải đối đầu với người vợ cũ còn đầy cay cú.

24 tuổi yêu người đàn ông đã có một đời vợ con gái tôi chọn rời gia đình để bảo vệ tình yêu
Ảnh minh họa.

Không một người mẹ nào chấp nhận dễ dàng như vậy. Thế nên gia đình tôi phản đối. Phản đối gay gắt. Chồng tôi vốn hiền lành cũng không thể chịu đựng cảm giác “đứa con gái được giữ gìn bao năm nay lại chọn người đàn ông cũ vợ”. Chúng tôi cấm con giao du, cấm gặp gỡ thậm chí cắt cả tiền tiêu vặt để con tập trung vào công việc và rời xa mối quan hệ đó. Nhưng càng cấm con gái tôi càng phản ứng dữ dội. Từ đứa con ngoan hiếm khi to tiếng, nó trở nên bướng bỉnh, lạnh lùng và xa cách. Nó cãi lại từng câu từng chữ, không còn ngồi ăn cơm chung, không nói chuyện, không chia sẻ bất cứ điều gì.

Một tối khi tôi kéo điện thoại của con để xem nó hét lên: “Mẹ muốn kiểm soát con đến mức nào nữa? Con không phải đứa trẻ!” Tôi chết lặng. Chưa bao giờ con gái tôi nói những lời như vậy. Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh vì tôi tin chỉ cần con hiểu được chúng tôi lo lắng mọi chuyện sẽ thay đổi. Thế nhưng hóa ra tôi đã sai. Sai hoàn toàn.

Một tuần sau tôi đi làm về thì thấy phòng con trống trơn. Quần áo, sách vở, mỹ phẩm tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại tờ giấy ghi vội: “Con cần thời gian. Xin đừng tìm con. Con muốn tự sống cuộc đời của mình.” Tôi gục xuống ngay trước cửa phòng. Cảm giác như ai đó bóp nghẹt trái tim, khiến tôi không thở nổi. Con gái tôi nuôi nấng 24 năm trời, chăm từng bữa ăn, lo từng giấc ngủ đã bỏ nhà đi vì một người đàn ông mới quen hơn một năm. Tôi run rẩy gọi điện, nhưng con không nghe. Nhắn tin con chỉ trả lời: “Con ổn. Đừng ép con nữa.”

Những ngày sau đó, mỗi bữa cơm đều vắng tiếng con. Mỗi đêm tôi nằm nhìn trần nhà, chỉ thấy nước mắt chảy dài vì tự hỏi mình sai ở đâu? Sai vì thương con quá nhiều? Hay sai vì cố bảo vệ con khỏi điều mà con cho là hạnh phúc? Chồng tôi ít nói, chỉ thở dài mỗi lần tôi nhắc chuyện con. Cả hai chúng tôi bất lực. Có lúc tôi giận con đến phát điên, cảm thấy nó quá vô tâm, quá nông nổi. Nhưng rồi khi đêm xuống, khi nhìn thấy chiếc giường trống trong phòng nó, mọi giận hờn lại biến thành nỗi thương đứt ruột.

Tôi nghe loáng thoáng từ bạn thân của nó rằng nó đang thuê một phòng trọ nhỏ, vẫn đi làm bình thường, thỉnh thoảng gặp người đàn ông kia. Tôi muốn chạy đến đó, ôm con thật lâu và nói rằng: “Con quay về đi mẹ xin lỗi, mẹ chấp nhận tất cả.” Nhưng tôi sợ rằng nếu làm vậy, con sẽ càng xa tôi hơn. Tôi cũng sợ mình trở thành người mẹ níu kéo đến mức khiến con ngột ngạt.

Tôi đang tập học cách kiềm lòng, học cách lùi lại, học cách để con được tự quyết định cuộc đời dù trái tim tôi đau đến mức muốn vỡ ra từng mảnh. Tôi chỉ mong một ngày nào đó, khi đã trải qua đủ vui buồn, con sẽ hiểu rằng chưa từng có giây phút nào mẹ ngừng yêu và lo cho con. Cửa nhà con lớn lên suốt 24 năm, sẽ luôn sáng đèn chờ con quay về. Dù con chọn ai, dù tương lai thế nào, mẹ vẫn chỉ mong con được bình an. Chỉ vậy thôi.

Theo Thương trường