284 trang giấy không hoa mỹ,giả tạo, cô kể lại 3.096 ngày nằm trong tay một tên điên đồi bại, chôn sống mìnhdưới một chiếc hố.
![]() |
Wolfrang Priklopil |
Nói láo! Lừa đảo! Vẽ vời! Đó là những câu sỉ vảnghe được từ phía sau lưng. Natascha Kampushmuốn chấm dứt tất cả bằng cách viết ra sự thậttrên giấy trắng mực đen. 284 trang giấy khônghoa mỹ, giả tạo, cô kể lại 3.096 ngày nằm trongtay một tên điên đồi bại, chôn sống mình dướimột chiếc hố ở ngoại ô thành phố Vienne của nướcÁo. Khi bị bắt cóc ngày 2-3-1998, lúc 10 tuổi,cô nặng 45kg, cao 1,45 mét. Lúc đào thoát, chỉcòn là một bộ xương khô xuất hiện từ bóng tối,nặng 37kg cho 18 tuổi đời. Cảnh sát ập đến, tênác ôn Wolfrang Priklopil đã lao đầu vào xe lửa,bị nghiền nát như khối thịt băm. Từ đó, bà mẹhắn đã giao trọn căn nhà cho Natascha Kampush đểđền bù tội lỗi... Nhưng vết thương lòng của côkhông dễ dàng hồi phục.
Trên đường đến trường, Natascha khóc vì hối hậnkhông kịp chia tay với mẹ, sau một trận cãi vã.Rồi một chiếc xe tải nhẹ màu trắng đỗ ngay trướcmặt. Một gã đàn ông đang chờ đợi cô. Thế là bắtđầu một cơn ác mộng. Sáu tháng đầu tiên khôngnhìn thấy ánh sáng mặt trời, xoay người trongchiếc hố ẩm ướt cao 1,8 mét, rộng 2,7 mét. Bịchôn sống. Sau một cánh cửa bằng bê tông cốtthép, là bức tường dày 50cm của lối đi hẹp dẫnđến chiếc tủ sắt. Tên điên vừa là ác ôn vừa làkẻ bảo vệ. Hắn đưa thức ăn, đánh răng, cắt móngtay, mang áo quần cho cô. Những đêm chờ đợitrong lo sợ. Những quyển sách, cuối cùng đượchắn mang đến, cùng những bộ phim và chương trìnhtruyền hình qua chiếc TV. Lần đầu tiên sau sáutháng, cô được hắn cho phép... đi tắm trong nhà.Ngày mà hắn cấm nói về bố mẹ, trường lớp, cănphòng và những con mèo của mình. “Tao đã cứumày. Mày thật là may mắn. Tao làm tất cả vì mày.Mày không còn quá khứ, tao đã tái tạo ra mày”.Hắn đặt cho cô cái tên mới: Bibiana.
![]() |
Đằng sau khuôn mặt khả ái này là một quá khứ kinh hoàng |
Sợ phân tử AND tố cáo, hắn xóa mọi dấu vết ngón tay, đốt tóc rụng. Cuối cùng hắncòn buộc phải cạo trọc đầu. Khi có kinh lần đầu tiên, lúc 12 tuổi, hắn cấm ngồixuống đất, sợ có vết máu để lại. Mọi hành vi “tốt” của hắn như: bật đèn sáng,cho khí thở qua ống thông hơi, mang thức ăn đến, đều buộc cô phải nói tiếng: cámơn! Phải cúi đầu khi gặp mặt hắn, không bao giờ được mở mắt, không được nóichuyện, động đây, chỉ đưa tay ra khi được cho phép! Hình phạt lúc hắn nổi giận:cấm đọc sách, xem phim. Ngày cuối tuần, lúc mẹ hắn đến thăm nhà này, chỉ xuốnghầm có một lần. Wolfrang Priklopil kiểm soát trọng lượng hàng ngày, giảm thức ănđể phải ốm như hắn! Bắt làm mọi việc: dọn dẹp, bếp núc, sửa ống nước, lót gạchnền nhà, câu dây điện, trải thảm, vẽ vời... Mọi ý thức nổi loạn đều biến mấttrong con người Natascha.
Cô kể lại ngày đầu tiên bị hắn đánh. Càng ngày càng bạo ác hơn. Đá, đấm, khảovào gối, vào đầu, dí mặt xuống đất. Vô số lần bị xiết cổ, đập đầu vào tường. Hắnbắt đội nón và mặc quần đùi trong nhà. Cô chỉ còn là một bộ xương, nửa trầntruồng, đầu cạo trọc, đầy vết thương và cả người luôn bầm tím, không còn khảnăng trốn chạy nữa.
Natascha cũng kể lại những lúc tử tế của hắn: tặng quà, cho đi ra vườn ngắmtrăng ban đêm, sờ mó vào cây cỏ... Đêm đầu tiên ngủ chung với hắn lúc 14 tuổi,nhưng không nói đến tình dục. Tên quái vật, ác ôn hơn mọi sự tưởng tượng của cácnhà văn, từng đánh đập, nhốt trong hầm, bỏ đói, chỉ muốn tiêu diệt lại... ômchặt mình trong vòng tay! Lần tự tử đầu tiên, vào mùa hè năm sau. Năm 15 tuổi,dù bị đánh nhừ đòn, cô vẫn từ chối quỳ gối trước mặt và gọi hắn là “sư phụ”. Năm16 tuổi, Natascha chỉ còn nặng 38 kg. Năm 17 tuổi hắn bắt đầu cho ra ngoài, dùvẫn hăm dọa trừng trị nếu nói với bất kỳ ai, cuộc đời cô vẫn còn nằm trong địangục, và được ghi lại trong quyển vở học trò: 20-8-2008, Wolfrang đánh ba lầnvào mặt; 21-8, đập vào đầu, vào mặt, bóp cổ; 22-8, đập vào đầu; 23-8, ít nhất 60cú vào mặt, đập vào đầu, một cú đấm cực mạnh vào quai hàm, đánh vào đầu gối,chọc vào mắt tóe lửa, đập chổi vào cánh tay trái, đánh vào sống lưng... Vừa hànhhạ vừa chửi mắng: mày là đồ rác rưởi, lỳ lợm, vô liêm sỉ...
|
Căn hầm nơi Natascha bị giam suốt 8,5 năm |
Năm 18 tuổi, hắn cho côra ngoài thường xuyên hơn, lơi lỏng canh giữ. Nhưng vẫn tiếp tục tratấn. Khổ hình vô tận. Những vết thương không bao giờ kịp lành. Sau cùngđến ngày vùng lên: 23-8-2006. Lần đầu tiên từ tám năm rưỡi qua, tên ácôn mất cảnh giác trong phút chốc. Từ đâu cô có được can đảm để trốnchạy? Ba tuần trước, Natascha yêu cầu: hoặc giết hoặc thả tao! Cô biếtrõ, nếu bị hắn tóm lần này, nhất định phải chết. Cuối cùng Natascha chuiđược vào garage và thoát qua con đường nhỏ, chạy đến nhà hàng xóm gầnnhất. Cô được tự do.
Một cuộc chiến khác lại bắt đầu: hòa nhập cuộc sống. Với quyển sách này,Natascha muốn bỏ lại sau lưng tất cả quá khứ đau thương của mình.
Theo CA TPHCM