Tôi 35 tuổi, một người phụ nữ chưa từng phải bận lòng về tiền bạc. Gia đình khá giả, lương của tôi cũng đủ để sống thoải mái. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ thật sự biết đến cảm giác thiếu thốn. Ngay cả khi quen Duy và đi đến chuyện kết hôn, tôi cũng chưa bao giờ bạc đãi bản thân hay sống dè sẻn như nhiều người phụ nữ khác phải làm khi chuẩn bị lấy chồng. Tôi tin rằng tình yêu là thứ đáng để hy sinh và tôi nghĩ mình càng nên tiêu xài thoải mái hơn, bởi bạn trai từ nhỏ đã phải sống trong khó khăn nên trong lòng tôi, anh ấy đáng được bù đắp.

Ấy vậy mà hôm nay, mẹ anh lại nói với tôi rằng tôi không đáng giá 200 triệu. Rằng khả năng sinh nở của tôi, ở tuổi 35, cũng không đáng với số tiền đó. Những lời ấy đâm thẳng vào lòng tôi như kim châm, nhưng thứ khiến tôi đau nhất vẫn là thái độ của Duy. Khi tôi nghẹn giọng chất vấn tại sao mẹ anh có thể nói những lời như vậy, tại sao bao năm rồi chuyện kết hôn vẫn trì trệ, tại sao việc sinh con lại bị đẩy về phía tôi như một trách nhiệm phải gánh, thì anh chỉ đứng đó, sắc mặt âm u, nửa dỗ dành nửa tránh né. Mỗi khi nhắc đến sính lễ, bạn trai như thể biến thành một người khác, lạnh lùng và thờ ơ đến ớn lạnh.

Cuộc tranh cãi của chúng tôi kéo dài, căng như sợi dây đàn. Cuối cùng, anh bỏ đi, thuê nhà trọ khác ở, để lại tôi với vô số cuộc gọi không ai bắt máy. Tôi hiểu, anh đã xóa tôi khỏi danh sách những người quan trọng nhất trong điện thoại, một động tác đơn giản nhưng đủ để thấy anh muốn tôi biến mất khỏi cuộc sống của anh thế nào.

35 tuổi mới lấy chồng tôi đòi sính lễ 200 triệu nhưng bạn trai quay lưng và chi 200 triệu để cưới người khác
Ảnh minh họa

Những ngày sau đó giống như đang bước trong vùng sương mù mịt. Duy không nói chia tay, không nói kết hôn nữa, chỉ lặng lẽ biến mất, để tôi đối diện căn nhà vốn dĩ quen thuộc mà giờ lạnh lẽo như căn phòng trống. Bố mẹ tôi nói đúng: 200 triệu chỉ là phép thử sự tôn trọng của gia đình anh với tôi, thậm chí bố mẹ tôi còn nói rằng nếu nhà trai đưa bao nhiêu, họ sẽ trả lại bấy nhiêu trong ngày cưới. Nghĩa là nhà bạn trai không mất một đồng nào. Vậy mà, trước khi nghe hết những lời thiện ý ấy, họ đã kịp “định giá” tôi: đàn bà 35 tuổi, quen con trai họ 7 năm nhưng sinh nở mịt mờ, không đáng với 200 triệu.

Cuộc chiến lạnh kéo dài một tháng. Gia đình tôi đã bắt đầu muốn nhượng bộ. Nhưng trước khi bất kỳ ai kịp xuống nước, tôi nhìn thấy dòng trạng thái của Duy trên mạng xã hội: anh ấy sắp kết hôn.

Tôi ngồi chết lặng. Hóa ra trong khi tôi đau khổ, đấu tranh, anh và gia đình đã âm thầm sắp xếp hết. Trong tháng chiến tranh lạnh ấy, họ đưa anh đi xem mắt liên tục. Và cuối cùng, anh chọn một cô gái trẻ khoảng ngoài đôi mươi. Hai mươi mấy tuổi, tươi tắn, giọng nói ngọt như mật, ngoan ngoãn và khéo léo vừa đủ để lấy lòng bố mẹ anh. Đặc biệt, cô ấy rất khỏe mạnh, tức là có thể sinh con trai, thứ mà gia đình anh thèm khát bấy lâu.

Thật buồn cười, cô gái ấy cũng đòi 200 triệu sính lễ. Số tiền hoàn toàn giống tôi. Nhưng sau khi do dự, bố mẹ anh vẫn đồng ý mà không chút tính toán. Họ tuyên bố rằng cùng một số tiền, thì cưới một cô gái trẻ 25 tuổi vẫn “đáng đồng tiền bát gạo” hơn cưới một người phụ nữ 35 tuổi như tôi.

Khi tôi cố ép bạn trai phải nói thật lòng, anh chỉ buông một câu làm tôi tê rần cả người. Anh nói anh đã quá mệt mỏi, rằng anh chỉ muốn cưới một người hiền lành để sinh con, để làm tròn mong muốn của cha mẹ. Còn tôi, là người quá cứng đầu, và bố mẹ tôi thì dựa vào gia thế mà luôn muốn “đè đầu cưỡi cổ” nhà anh. Trong giây phút ấy, tôi như nghe thấy một thứ gì đó trong mình gãy răng rắc. Bảy năm yêu nhau, hóa ra tôi chỉ như một món hàng và anh đã định giá tôi từ lâu.

Tôi đứng nhìn anh thu dọn đồ đạc, nhẹ nhàng, bình thản như thể bảy năm đó chưa từng tồn tại. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy rõ cái gọi là "bản chất con người". Hai khoản sính lễ cùng một số tiền, nhưng anh thà đem số tiền ấy cưới một người trẻ hơn còn hơn cưới tôi- người phụ nữ đã đi bên cạnh anh suốt bảy năm, đã bỏ qua bao cơ hội, đã đánh đổi cả thanh xuân.

Khi nhìn ánh mắt thất vọng và phẫn uất của bố mẹ mình, tôi không kìm được nước mắt. Hóa ra sau bảy năm, tôi từ một cô gái được săn đón trở thành người phụ nữ đã quá tuổi kết hôn, bị bỏ rơi và không còn ai chờ đợi. Tôi làm bố mẹ thất vọng, nhưng điều khiến tôi day dứt nhất chính là: tôi đã phụ chính mình.

Tôi chưa từng nghĩ rằng việc yêu sai người bảy năm lại có thể khiến một người phụ nữ rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng đến vậy.

Theo Thương Trường