Năm nào cũng vậy, cứ đến cuối tháng Chạp là tôi lại tất bật theo chồng về quê nội, lo từ mâm cơm cúng ông bà đến chuyện dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa cho gia đình. Tôi không than vãn một lời vì mặc định đó là trách nhiệm của người làm con dâu.

Bố mẹ đẻ ở quê xa, hiểu hoàn cảnh con gái nên chỉ gọi điện hỏi han, chưa từng trách móc nửa lời. Dù tôi biết, trong lòng, bố mẹ mong con gái về ăn Tết cùng biết bao.

Nhưng năm nay, mẹ ốm, bố già yếu hơn, tôi thực sự muốn được tận hưởng cái Tết trọn vẹn bên gia đình ngoại. Tôi cũng muốn cho con mình biết được, Tết ở quê ngoại, giao thừa quê mẹ thế nào...

Và rồi, tôi lấy hết cam đảm, ngỏ ý với chồng: “Năm nay, anh cho em về ngoại mấy ngày Tết nhé. Em đưa các con về ăn Tết với ông bà ngoại 1 năm, khoảng mùng 2 sẽ lên nhà nội. Mấy năm rồi em chưa ăn Tết cùng bố mẹ". 

anhdd SCMP.jpg
Những lời nói của bố chồng khiến con dâu nghẹn đắng. Ảnh minh họa: SCMP

Anh cau mày, bảo: “Tết là phải ở nhà chồng, sao lại đòi về nhà ngoại? Mùng 2 lên thì còn gì là Tết nữa, lúc ấy thì cần gì con dâu lo liệu nữa? Em định đẩy hết việc cho mẹ à?”. Câu nói ấy của anh nhẹ tênh, nhưng lại khiến lòng tôi nặng trĩu. Tôi cố nén cảm xúc, cô kìm để nước mắt không trào ra.

Anh nói, mùng 2 hết Tết, vậy mà năm nào, anh cũng bắt tôi ở nhà chồng, chiều mùng 3 mới được về nhà ngoại? Vậy hóa ra, anh chỉ coi trọng gia đình mình? 

Tôi không khóc trước mặt chồng, cố nuốt những ấm ức vào trong. Nhưng không hiểu sao, câu chuyện ấy lại đến tai bố chồng tôi.

Chiều hôm đó, khi tôi đang rửa bát ngoài sân, bố gọi hai vợ chồng vào nhà. Bố nhìn con trai mình rất lâu rồi nói: “Bố thấy con đang làm khó vợ”.

Chồng tôi định phân bua, nhưng bố giơ tay ngăn lại. 

“Con cũng có con gái. Nếu ngay từ bây giờ, con sống ích kỷ, cấm đoán vợ con, coi vợ như của riêng mình, thì sau này con cũng sẽ cô đơn như ông bà thông gia. Tết đến không có ai quây quần. Con gái con cũng bị cấm đoán khi xin về nhà ngoại ăn Tết.

Hãy sống mà nghĩ cho tương lai của con mình, đặt mình vào vị trí của người khác rồi hãy quyết định. Đừng ích kỷ như thế. Bố không muốn can thiệp sâu vào chuyện của các con, bố chỉ muốn nói như vậy để các con hiểu, sống phải dung hòa, cảm thông và sẻ chia thì hạnh phúc mới bền”.

Nghe những lời bố nói, mắt tôi cay sè, nước mắt rơm rớm. Suốt mấy năm làm dâu, tôi thấy bố ít nói, nghĩ bố khó tính. Nhưng giờ tôi nhận ra, bên trong vẻ ngoài cương nghị ấy lại là tấm lòng bao dung và rất thấu hiểu con cái của bố chồng

Bố quay sang tôi, nói tiếp: “Mẹ con ngày xưa cũng làm dâu. Bao năm nay Tết nhất đi đi về về hai bên, bố có bao giờ cấm đâu. Bố không muốn các con phá vỡ quy tắc gia đình, nhưng bố càng không muốn sự gia trưởng, ích kỷ làm người thân của mình cảm thấy ngột ngạt".

“Vợ con cũng là con gái của bố mẹ vợ con. Con không có quyền giữ cô ấy khư khư như tài sản. Bố mẹ vợ con nuôi con gái cả đời, con đã nuôi được ngày nào chưa mà đòi sở hữu?”, bố gằn giọng. 

Đến đây, tôi không kìm được nữa. Nước mắt trào ra, tôi quay mặt đi, khóc nức nở. Không phải tôi tủi thân, mà vì lần đầu tiên sau 5 năm làm dâu, có một người đứng ra nói giúp tôi những điều tôi chưa từng dám nói.

Chồng tôi im lặng rất lâu. Có lẽ lần đầu tiên anh hiểu rằng, điều anh cho là “lẽ thường” lại là nỗi cô đơn âm thầm của vợ mình suốt những cái Tết đã qua.

Tối hôm đó, anh đến ngồi cạnh tôi, khẽ nói: “Năm nay mình về ngoại nhé em”. Câu nói của anh khiến tôi trút hết nỗi lòng, khóc như một đứa trẻ. Chồng cứ thế mà an ủi, vỗ về. Và có lẽ, từ giây phút nghe những lời bố chồng nói, anh đã hiểu được, cuộc sống vợ chồng bao dung, sẻ chia và thấu hiểu là thế nào. 

Theo VietNamNet