
Hóa ra, "nghĩa vụ với gia đình" hay "mẹ ngăn cản vì lấy vợ xa" chỉ là những lời nói dối rẻ tiền để che đậy cho sự thay lòng đổi dạ để anh ta chuẩn bị cưới vợ - một cô gái khác cũng trong thời gian đang yêu tôi.
Chúng tôi quen nhau khi còn làm chung công ty, yêu nhau một thời gian dài rồi tôi chuyển công tác. Chỉ vài ngày nữa thôi, anh sẽ chính thức trở thành chồng của một cô gái khác – người mà anh nói là do mẹ chọn, phù hợp với gia đình anh. Cuộc tình từ quen đến cưới của họ chỉ vỏn vẹn 3 tháng, trong khi anh vẫn chưa hề nói lời chia tay với tôi. Như một giấc mơ kinh hoàng, tôi chết lặng khi nhận được ảnh thiệp cưới của anh từ một đồng nghiệp cũ.
Mới tối qua còn ngồi bên nhau, ngỡ như hạnh phúc vẫn vẹn nguyên, vậy mà hôm nay anh đã sắp thành chồng người ta. Khi tôi gặng hỏi, anh chỉ buông một câu ráo hoảnh: "Hãy quên anh đi, quên kẻ tệ bạc này đi. Anh không mang lại hạnh phúc cho em được, ngoài kia còn nhiều người tốt hơn anh, anh phải hoàn thành nghĩa vụ với gia đình". Cuộc tình 5 năm kết thúc như thế: không lời chia tay chính thức, chẳng có lần gặp cuối cùng để rõ ràng, anh cứ thế rời đi trong sự im lặng hèn nhát.

Ảnh minh họa: Newsweek
5 năm thanh xuân của một người con gái khi đã bước qua "tuổi băm", vì đâu anh có thể vứt bỏ dễ dàng đến thế? Yêu một người đã khó, sao một người có thể tàn nhẫn đến vậy? Anh nói anh có trách nhiệm với gia đình, vậy còn trách nhiệm với tôi – người đã đồng hành cùng anh suốt những năm tháng đẹp nhất – thì sao? Tất cả hình ảnh tốt đẹp anh gây dựng trong tôi đã hoàn toàn sụp đổ.
Tôi nhớ ngày đầu anh chủ động săn đón, kiên trì suốt thời gian dài mới nhận được cái gật đầu của tôi. Anh đưa tôi về ra mắt, mẹ anh từng chào đón tôi rất vui vẻ. Rồi bỗng một ngày, anh viện cớ mẹ không chấp nhận con dâu ở xa (tôi ở Ninh Bình, anh ở ngoại thành Hà Nội). Lúc đó, tôi đã thương anh, tin anh khi anh hứa sẽ bằng mọi cách thuyết phục gia đình.
Nhưng tôi đã nhầm, một sai lầm cay đắng. Trong khi tôi ở bên chăm sóc, động viên anh vượt qua rào cản, thì anh âm thầm tán tỉnh một cô sinh viên trẻ gần nhà. Hóa ra, suốt thời gian dài anh lừa dối tôi mà tôi chẳng hề hay biết. Trong tuần anh dành thời gian cho tôi, cuối tuần anh về hẹn hò với "người yêu bé nhỏ" ở quê.
Nhìn vào Facebook của vợ anh, xem từng ngày tháng ghi trong những bức ảnh và bình luận, tôi vỡ nát khi hiểu rằng mình đã bị phản bội từ lâu. Thậm chí, tấm ảnh anh cười tươi trong lễ dạm ngõ từ hai tháng trước vẫn còn đó, vậy mà anh vẫn thản nhiên hẹn hò, quà cáp, tặng hoa cho tôi không thiếu ngày lễ nào. Cuộc đời tôi trôi qua như một bộ phim siêu lừa mà anh vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên chính. Chuyện mẹ phản đối chỉ là cái cớ, hoặc giả là anh cũng chẳng hề muốn đấu tranh để lấy tôi làm vợ.
Nực cười thay, bao lâu nay tôi cứ ngỡ mình là nữ chính, hóa ra chỉ là một nhân vật phụ, một "phương án dự phòng" trong lúc anh chờ cô gái kia ra trường. Anh sợ đám cưới không thành nên đã giấu tôi đến ngày cuối cùng. 5 năm thanh xuân của tôi, anh nói quên là quên nhẹ tựa lông hồng. Con gái có bao nhiêu lần 5 năm để phung phí cho một kẻ đểu cáng và khốn nạn như thế?
Giờ đây anh hạnh phúc chuẩn bị làm chú rể, chắc anh chẳng mảy may nghĩ đến những vết sẹo anh để lại cho tôi. Tôi không thể chúc anh hạnh phúc, tôi chỉ mong anh đừng đối xử với vợ mình như cách anh đã làm với tôi. Anh có học, nhưng tiếc thay, anh không có đạo đức. Nhân quả thường không đến sớm, nhưng thời gian sẽ là câu trả lời công bằng nhất.
Tôi sẽ sống tốt hơn, nhất định là như thế, sau những ngày đen tối nhất khi ở bên anh.

Theo Gia đình và Xã hội