Cứ như vậy khi tình yêu được tới 4 năm tôi chuyển công tác vào Vũng Tàu, lúc đó vì nghĩ đến tương lai vào đó kiếm được nhiều hơn, sau một vài năm sẽ cưới chồng rồi hợp thức hóa gia đình tôi lại được chuyển ra Hà Nội làm.
Sự việc bắt đầu khi khoảng được nửa năm tôi ra Hà Nội chơi nghe được phong phanh chuyện anh đang qua lại với người phụ nữ khác, nhưng lúc đó anh đã chối hoàn toàn và còn tính chuyện làm đám cưới với tôi. Vì yêu quá nên tôi không hề nghi ngờ mà còn vô cùng hạnh phúc.

Trong thời gian này, anh vay của tôi một số tiền khá lớn nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng ở anh, vì chúng tôi đã yêu nhau tính đến thời điểm đó cũng được hơn 6 năm, tôi cũng quá biết và hiểu rõ về con người anh. Thời gian tiếp sau đó, anh lạnh nhạt với tôi hơn với lý do “anh mới đi làm nên không có nhiều thời gian”, mọi chuyến vào Vũng Tàu của anh hay chuyến du lịch của chúng tôi đều do tôi lo chi phí.
Tình yêu của chúng tôi cứ vậy nhạt dần, nhạt dần mà không có lý do, nhưng chỉ có anh thờ ơ còn tôi vẫn luôn yêu anh tha thiết và đang tìm mọi cách để chuyển công tác về lại Hà Nội để gần anh hơn.
Thật đau đớn và tủi nhục khi trong ngày kỷ niệm 7 năm yêu nhau, tôi háo hức bay ra Hà Nội mong được tận hưởng cảm giác ngọt ngào, và để bàn tính chuyện làm đám cưới của hai đứa. Vậy mà ngày hôm đó anh “dội gáo nước lạnh” vào tôi bằng những câu nói chua chát: “Mình chia tay đi, bố mẹ anh không đồng ý em vì gia đình em bán nước, mẹ không đi làm, không môn đăng hộ đối với gia đình anh. Bố anh đã tìm cho anh một người con gái khác, anh không thể là đứa con bất hiếu...”
Tôi sụp đổ hoàn toàn và đã cố níu kéo anh bằng mọi cách nhưng tất cả đều vô vọng. Suốt những tháng ngày dài sau đó cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng và vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xẩy ra với mình.
Tôi sống buông thả hơn, đi chơi, nhậu nhẹt, đàn đùm phó mặc cho số phận. Đến ngày hôm nay khi mà nỗi đau chỉ với đi phần nào nhưng tôi vẫn chưa thể quên hẳn anh khi mà trước Tết anh lấy vợ và biết được vợ chồng anh sống rất hạnh phúc. Anh yêu người con gái đó và tất cả những gì anh nói với tôi đều là giả dối.
Tôi đã cố gọi cho anh để nghe anh giải thích nhưng lại một lần nữa tôi tự làm mình đau đớn khi nghe được những lời phũ phàng từ anh “Anh không thể chấp nhận được em, bạn bè anh đều không thích em, em nhìn lại mình đi, ăn mặc, phong cách chẳng dịu dàng chút nào, từ khi bỏ em, anh có tất cả, bố mẹ không ruồng bỏ anh nữa, công việc cũng thăng tiến, giờ anh cũng đang rất hạnh phúc, em đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống anh bây giờ”.
Tôi muốn quên hẳn người đàn ông đã từng làm mình đau đớn nhưng tôi không thể. Cứ nghĩ đến cả tuổi thanh xuân của mình bị mất đi, giờ nhìn lại tôi cũng chẳng còn gì, tình yêu, công việc xa nhà, xa người thân. Ở cái tuổi này, tôi chẳng biết mình nên làm gì và sống vì điều gì nữa. Hãy giúp tôi vượt qua cơn khủng hoảng này.
Bạn đang có tâm trạng rối bời, bạn cần được chia sẻ? Hãy gửi những tâm sự của bạn tới Tintuconline qua địa chỉ mail: toasoanttol@gmail.com hoặc tintuconline@vietnamnet.vn .Bạn sẽ nhận được sự chia sẻ, lời khuyên, động viên chân thành từ độc giả Tintuconline. |
Theo Netlife