Nhà của Thiên Lý có nét gì đó thu hút khách thập phương, nhất là những ai đã quen với cảnh sống tấp nập, nhộn nhịp nơi đô thị, đều không khỏi bỡ ngỡ. Sự lạ lẫm đến từ vẻ đẹp của ngôi nhà cổ xưa nằm bên cạnh dòng sông tắm mát.
Thiên Lý đã dành cho phóng viên hẳn một ngày để “tham quan” nhà và trò chuyện thân mật với cô về tuổi thơ, về lối sống đời thường của một… á hậu. Qua đó chúng tôi đã hiểu rõ hơn về cuộc sống của “người đẹp”, hóa ra cũng dung dị vậy thôi.
“Lớn lên giữa một không gian thoáng đãng cạnh bờ sông đã phần nào giúp mình có một cách nhìn phóng khoáng, nhưng không hề dễ dãi về cuộc sống. Ngôi nhà tất nhiên là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng nhiều đến tính cách của mình sau này, kể cả khi đã trở thành một Á hậu”, Thiên Lý bắt đầu kể…
Nhà của mình “đời” lắm, vết tích thời gian còn in hẳn lên phiến cửa gỗ, trên những lát gạch, hay trên những mái ngói của ngày xưa lắm. “Cái xưa” của ngôi nhà mà mình đã lớn lên từ thuở bé, nơi mình đã trải qua bằng bao chuyện vui buồn, mà giờ đây đã là một phần của cuộc sống, ngôi nhà đều gần gũi kề bên. Bởi đơn giản, đó là nơi lưu giữ những kỷ niệm dài lâu nhất.
Những ngày Tết đến, đáng yêu làm sao không khí sum họp, quay quần bên gia đình. Mấy đứa nhỏ như mình đều đứng trước bàn thờ tổ tiên để chúc Tết ông bà, rồi chờ tiền lì xì… Ngày đó sao mình thơ ngây ngộ nghĩnh đến thế!
Bếp, mình thích gọi đơn giản như vậy, nơi mà ba mẹ thường đun lửa, nấu cơm cho cả nhà, cũng là nơi gắn liền những tháng ngày họp mặt thân mật, tươi vui nhất của gia đình. Nó khác hẳn với góc riêng tư, phòng của mình đó mà, lại là nơi thường chôn giấu những ký ức buồn nhiều hơn.
Đến đây, chắc phải nhắc lại một chút về câu chuyện của ngôi nhà mình đang ở. Ngôi nhà cổ này được gia đình mình mua lại từ một người quen, nay đã ngót nghét trăm năm rồi. Theo lời bố mẹ kể, ông bà mình khi đó mừng lắm. Đơn giản là vì ngày xưa ông bà cũng có một ngôi nhà tương tự, nhưng do chiến tranh tàn phá nên không còn. Sau này khi có điều kiện, ông bà liền xây dựng lại một ngôi nhà giống như vậy.
Lại nhớ đến những lần rủ bạn bè về nhà chơi, lối kiến trúc của ngôi nhà cô khiến mấy đứa bạn thắc mắc (thật ra ngày đó mình cũng vậy): không hiểu sao cột nhà lại to thế kia? Cần nhiều cửa trong nhà làm chi? Bàn thờ tại sao lớn vậy?... Cứ thế, những câu hỏi của tuổi nhỏ hồn nhiên và tinh nghịch đã dần ảnh hưởng đến tính cách của mình tự lúc nào không hay.
Không hẳn chỉ là những kỷ niệm, sống trong một ngôi nhà thuần Việt còn là nét văn hóa đáng trân trọng của người xưa. Phải chăng chính việc được sống trong sự tinh tế, hài hòa của ngôi nhà cổ, một cách tiềm ẩn đã giúp mình có cách nhìn và lối sống thiết thực hơn, có những sự trưởng thành cần thiết, trước khi tham gia xào những công tác thiện nguyện có ích cho xã hội.
Sau nhà mình có một dòng sông. Mình thích nhất là quan sát những tán lục bình trôi theo từng mét nước. À, mình cũng thích tắm sông lắm đó, hồi đó mình rất “gan lì”, thường nhảy “đùng, đùng” xuống sông, đùa giỡn cùng các anh chị. Theo tháng ngày lớn lên, mình ít tắm sông dần, chỉ tận hưởng cảm giác sống chung với thiên nhiên, bằng cách ngắm nhìn dòng sông vào những buổi chiều biếc.
Đã sắp đến ngày mình phải sang Mỹ để đi học, sau khi hoàn tất việc học, chắc chắn mình sẽ trở về Việt Nam để thực hiện những giấc mơ của ngày nào. Lúc đó, mình vẫn sẽ ở trong ngôi nhà cổ và tiếp tục sống hạnh phúc cùng dòng sông của tuổi học trò, với những ký ức xưa còn đây...
Theo