Một người đàn ông được mệnhdanh là “người cha lớn” bất ngờ lột xác biến thành quỷ dữ khi sự thật về nhữngvụ sát hại trẻ đường phố ở Indonesia bị phanh phui. Dư luận bàng hoàng, người tatự hỏi vì sao sau một thập niên cải cách dân chủ và kinh tế thịnh vượng, Chínhphủ Indonesia vẫn không bảo vệ được những cư dân dễ bị tổn thương nhất của mình.
Quỷ dữ hiện thân
Cuối năm 2009, Nur Hamida, một bàmẹ Indonesia bất hạnh buộc phải đẩy Ardiansyah, cậu con trai mới 9 tuổi của mìnhra đường phố để kiếm ăn. Giống như 12.000 trẻ đường phố vẫn làm ở Jakarta mỗingày, Ardiansyah hát rong để có được những đồng xu nhỏ đem về phụ giúp cho giađình. Nhưng đêm đó thì khác.
Cậu em trai 5 tuổi đồng thời là trợ thủ đắc lực củaArdiansyah về nhà một mình. Vài giờ sau, Hamida nhận được tin dữ về xác một cậubé bị sát hại và cắt rời đầu. Nhà chức trách cố tìm cách xác minh về nhân thâncậu bé, song Hamida biết đó là con trai cô.
Cảnh sát cuối cùng đã tìm thấynghi phạm - Baikuni, một kẻ bán thuốc lá 48 tuổi khi có người trình báo việc tậnmắt thấy hắn xách một chiếc túi đen đi vứt với dáng điệu khả nghi ngày 8-1-2010.Trong túi, cảnh sát tìm thấy cái đầu bị cắt lìa của cậu bé Ardiansyah đángthương. Baikuni lập tức bị bắt khi cảnh sát khám nhà và tìm thấy ở đây quần áo,dây thừng cùng con dao dính máu.
“Hắn yêu cầu Ardiansyah quan hệ tình dục”,người phát ngôn cảnh sát địa phương, ông Boy Rafli Amar cho biết, “KhiArdiansyah từ chối, hắn đã nổi giận và giết chết cậu bé”.
![]() |
Hendrawan cùng em gái, Aimatul Amelia nghỉ giải lao giữa buổi làm việc trên đường phố |
Tuy vậy, Ardiansyah không phải nạn nhân duy nhấtcủa tên ác quỷ. Baikuni khai, năm 1997 khi sốngở Tây Java, hắn đã giết chết 2 bé trai, sau đóchuyển tới Jakarta và từ đó đến nay, tổng cộngsát hại thêm 14 trẻ đường phố từ 6-12 tuổi. Thủđoạn quen thuộc của hắn là dụ dỗ chúng về nhà,sau đó cưỡng bức và sát hại.
Điều khiến người tacảm thấy khiếp sợ hơn là Baikuni vốn nổi tiếng ởkhu phố vì lòng hảo tâm, thường xuyên giúp đỡngười nghèo và được mệnh danh “Babeh” - ngườicha lớn vì không chỉ cho trẻ đường phố sống nhờmà còn cho chúng thức ăn.
Những đứa trẻ trên đường phố
Ngày 15-1-2010, cảnh sát thôngbáo cho Hudaiva, mẹ Arif, cậu bé 7 tuổi mất tích hồi tháng 5-2008 ở Jakarta vàthi thể được tìm thấy trong một chiếc hộp carton trên xe buýt vài ngày sau đó vềkẻ giết con cô, Baikuni. Hơn 1 năm đã trôi qua, Hudaiva vẫn chưa hết sốc và hốitiếc vì đã khiến con mình phải làm việc trên đường phố.
“Đó là một cậu bé tốt bụng”, ElaNurilasari, 12 tuổi, một cô bé hát rong và là bạn của Arif cho biết. Mỗi sáng,Ela đi bộ qua những con phố đông đúc ở đông Jakarta với cái đầu trần và bộ tóccháy nắng. Với vốn liếng là 2 bài hát, mỗi ngày Ela kiếm được 20.000 rupi(40.000VND). Sau 5 năm làm việc trên đường phố, cô bé không còn lạ gì nhữngchuyện quấy rối tình dục.
“Chuyện những người đàn ông đi xegắn máy tấp vào lề đường và đề nghị chúng tôi đi với họ với vài chục nghìn rupixảy ra như cơm bữa”, Ela kể lại, “Nhiều lần, chúng tôi đã phải dựa vào nhau đểchống lại những kẻ định thực hiện ý đồ xấu bằng bạo lực”. Những đứa trẻ sốngtrên đường phố như Arif và Ela dường như đều chấp nhận hiện thực nghiệt ngã màchúng trải qua mỗi ngày. “Bố mẹ tôi đều là người quét rác. Nếu không làm việc,chúng tôi sẽ không có cái ăn”, Ela buồn bã.
Hiện đường phố Indonesia có thể là nhà chokhoảng 4,4 triệu trẻ em - những đứa trẻ mồ côihay nạn nhân của bạo lực gia đình. Khoảng300.000 trong số đó “thường trú” trên các vỉa hè,bến xe, chân cầu. “90% trẻ em sống trên đườngphố là do điều kiện tài chính của cha mẹ chúng”,ông Agusman, nhà hảo tâm tại Jakarta cho biết,“rõ ràng chúng ta không chấp nhận việc cha mẹđẩy con ra đường phố, nhưng họ không còn sự lựachọn nào khác”.
Theo ông Agusman, trẻ em đườngphố Indonesia là đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương vì không có luật lệ gì bảovệ chúng. Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã hứa hẹn sẽ tăng thêmphúc lợi cho trẻ em bằng cách đổi tên Bộ Phụ nữ thành Bộ Bảo vệ phụ nữ và trẻ emvào tháng 10-2009, song Bộ này vẫn chưa làm gì từ sau vụ Baikuni.
Theo Bảo Trâm