Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Con nhớ mẹlắm…”, đó là những gì một cậu bé mới 8 tuổi đã 2 năm không gặp mẹ liên tục thốtlên giữa ngã tư đường phố. Nhiều người thương cảm dừng lại nhìn xem, nhưng khôngai biết mẹ cậu bé đang ở đâu…

Ra phố tìm mẹ, “Mẹ ơi, mẹ ở đâu?”

Mấy ngày nay, những người dân đi qua ngã tư giao nhau giữa đường Y Hà và CôngNhân, trung tâm Trùng Khánh, Trung Quốc đều không thể không chú ý tới hai conngười, một già một trẻ. Cậu bé gầy gò, xanh xao chừng bảy, tám tuổi ngồi tronglòng người cha tóc đã muối tiêu, râu ria lởm chởm ôm tấm bảng tìm mẹ: “Mẹ ơi,mẹ ở đâu, con nhớ mẹ lắm!” 

Ai oán tiếng con thơ tìm mẹ

Thức ăn duy nhất của họ là mỳ tôm, nhưng cậu bé không đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong sớm tìm được mẹ.

Trước mặt hai cha con,một thùng mỳ tôm, bên trên đặt tấm bảng thông báo tìm người thân. Nhữngngười qua đường cầm lên xem, rồi họ lại đặt xuống, không ai biết mẹ cậubé đang ở đâu. Mỗi lần như vậy, cậu bé Đường Minh lại ngước lên nhìnngười cha, giọng nói yếu ớt: “Bố, con nhớ mẹ lắm!”

Người cha cho biết, gia đình họ sống ở Trấn Bình, thành phố Nam Dương,Hà Nam. Năm 2007, Đường Minh, đứa con trai mới 5 tuổi của anh bị pháthiện mắc chứng thiếu m

Ai oán tiếng con thơ tìm mẹ

Mẹ con ngày còn bên nhau.

áu bẩm sinh, tích lũyđược bao nhiêu vợ chồng anh đều dốc hết để chữa trị cho con. Tháng2/2008, chị Mai vợ anh đã âm thầm bỏ nhà ra đi.

Nhức nhối tiếng trẻ thơ gọi mẹ

Cu Minh nhớ mẹ, ngày nào cũng khóc khiến bệnh tình của bé không nhữngkhông giảm mà ngày càng nghiêm trọng. Từ ngày chị Mai bỏ nhà ra đi, Minhsuy nhược trông thấy. Hiện nay, ngay cả việc đứng dậy Minh cũng khôngthể đứng vững như trước, lúc nào cũng phải có người dìu, bế ẵm. 

Hai cha con vừa dựa vào thẻ bảohiểm y tế điều trị theo đợt, vừa tranh thủ đi khắp các hang cùng ngõ hẻm để tìmmẹ, tìm vợ, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Sau Tết âm lịch vừa rồi, chị Mai gọi điệnvề nói là đang làm osin ở Trịnh Châu – thủ phủ Hà Nam. Tuy nhiên chị Mai khôngcho biết địa chỉ cụ thể, số điện thoại chị gọi là số máy trạm điện thoại côngcộng.

Ai oán tiếng con thơ tìm mẹ

Người cha phờ phạc ôm đứa con ốm yếu trong lòng đi tìm vợ.

Ngày nào cháu nó cũngkhóc đòi mẹ, khóc đến lả người thì thiếp đi", ngày 27/3, người chacõng con thơ tìm đến Trịnh Châu, tranh thủ thời gian chờ đến lượt điềutrị

Suốt mấy ngày qua, hai cha con đikhắp các ngõ ngách, ngã ba ngã tư trung tâm thành phố dò hỏi nhưng không một aihay biết. Thức ăn duy nhất của họ là thùng mì tôm được một người dân hảo tâm chomấy hôm trước.

Những đêm lạnh giá, hai cha con lại tìm tới những góc tường, gầm cầu tránh gió.Chiếc áo bông cũ đã nhàu là vật sưởi ấm duy nhất cho họ. Đói cậu bé không sợ,rét cậu không sợ, cậu chỉ mong được gặp lại mẹ mà thôi.

Theo Bình Nguyên
Ai oán tiếng con thơ tìm mẹ