Một chỉ huy quân nổidậy tên là Husam Najair bận tâm về khả năng quân nổi dậy Libya sẽ bắt đầuchia rẽ, đấu đá lẫn nhau trong khi họ đang cố gắng kiểm soát Thủ đô Tripolihơn là mỗi nguy đến từ lực lượng trung thành với Tổng thống Gaddafi.

“Việc đầu tiên mà đơn vịcủa tôi làm là lập các trạm kiểm tra tất cả mọi người bao gồm cả cácnhóm quân nổi dậy khác, bởi vì nếu không thì sẽ có một cuộc tắm máu xảyra mất. Tất cả các nhóm quân nổi dậy đều muốn kiểm soát Tripoli. Cho nênviệc này là cần thiết ”, Najair cho biết.

Từ mối bận tâm của Najair dẫn đến một câu hỏi lớn đang là vấn đề đượcquan tâm nhất khi một cái kết cho cuộc chiến ở Libya đang đến gần. Câuhỏi đó là: “Ai sẽ là người có thể lãnh đạo Libya nếu quân nổi dậy tiếpquản Thủ đô, giành được chính quyền?"

Mỏi mắt tìm lãnhđạo mới cho Libya

Tuy nhiên, ngay lúc nàycâu trả lời chỉ là con số không. Bởi vì theo nhận định của nhà phân tíchKamran Bokhari thì: “Không một nhà lãnh đạo quân nổi dậy nào nhận đượcsự tôn trọng của tất cả mọi người. Đó chính là vấn đề”.

Trước đó, quốc gia dầu lửa Bắc Phi này được điều hành bởi nhà lãnh đạoGaddafi, người thiết lập xã hội Libya như một "giáo phái" chỉ sùng báiduy nhất lãnh đạo tối cao của họ.

Do vậy, hiện tại không cómột cơ quan nhà nước nào có thể đảm nhận trọng trách chuyển giao quyềnlực hơn là quân nổi dậy.

Nhà lãnh đạo nổi bật nhấtcủa quân nổi dậy không ai khác là ông Mustafa Abdel Jalil, Chủ tịch Hộiđồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya (NTC), nhóm chính trị đối lập của Tổngthống Gaddafi có trụ sở chính tại thành phố phía Đông Benhazi.

Ngoài ra, NTC còn quy tụcác gương mặt sáng giá khác bao gồm các cựu Bộ trưởng của chính phủ vàlãnh đạo của các phe phái chính trị đối lập truyền thống với Chính quyềnGaddafi bao gồm những người đại diện cho Chủ nghĩa dân tộc Arab, Hồigiáo, Chủ nghĩa xã hội, những người theo Chủ nghĩa thế tục và cả cácdoanh nhân quyền lực ở Libya.

Ai sẽ lãnh đạo Libya sau thời Gaddafi?
Ông Mustafa Abdel Jalil, Chủ tịch Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya rất có khả năng trở thành lãnh đạo mới của Libya.

Trong số những ứng củaviên sáng giá có khả năng lãnh đạo Libya này nổi lên cựu Bộ trưởng tưpháp của Chính quyền Tổng thống Gaddafi, ông Abdel Jalil. Ông này từchức và quay sang ủng hộ phe nổi dậy hồi tháng hai khi bạo loạn bùng nổở Libya. Theo một văn kiện ngoại giao bị rò rỉ trên Wikileak,giới chức Mỹ mô tả Jalil là một "nhà lãnh đạo có đầu óc tân tiến và côngminh".

Tuy nhiên, quân nổi dậyLibya lại mong muốn người lãnh đạo mới phải là một gương mặt mới hoàntoàn không có bất cứ liên hệ nào với chính quyền cũ.

Cũng vì nguyên nhân này mà Thủ tướng Chính phủ lâm thờiquân nổi dậy ông Mahmoud Jibril, một quan chức cấp cao củaChế độ Gaddafi có mối quan hệ ngoại giao rộng rãi với các Chính phủ nướcngoài bị quân nổi dậy cử làm đại diện ngoại giao lưu động.

Với kinh nghiệm cũng như những mối quan hệ rộng xây dựng được, giới phântích nhận định sẽ là một điều đáng tiếc lớn nếu ông Jibri không phải làmột phần của Chính quyền mới.

Một lãnh đạo quân nổi dậy nổi bật khác có khả năng lãnh đạo Libya trongtương lai là Ali Tarhouni, đối thủ truyền thống của nhà lãnh đạoGaddafi. Ali được đào tạo tại Mỹ, từng phải sống lưu vong bởi quan điểmchống Chính phủ nhưng khi bạo loạn nổ ra ở Libya hồi tháng hai ông quayvề nước và đảm trách các vấn đề kinh tế, tài chính và dầu mỏ cho lựclượng quân nổi dậy.

Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ mặc dù có thừa khí thế, lãnh đạo quân nổi dậyLibya lại hoàn toàn thiếu kinh nghiệm điều hành đất nước.

Ngoài ra, họ cũng bị đènặng bởi sự chia rẽ bè phái và bộ lạc và các bất đồng dân tộc.

Bài học từ Iraq

Gần đây, trong nội bộ phenổi dậy đang xảy ra những mâu thuẫn lớn liên quan đến vấn đề sống cònhay tương lai cho Đại tá Gaddafi. Những bất đồng này khiến cho việc chọnra lãnh đạo mới cho Libya càng khó khăn hơn.

Nếu áp dụng đường lốicứng rắn, Libya có khả năng đi theo vết xe đổ của của Iraq khi Mỹ xâmlược nước này năm 2003 lật đổ Tổng thống Saddam Hussein.

Khi đó, những người ủnghộ đảng Baath của Tổng thống Saddam cùng các sỹ quan quân đội của Chínhquyền cũ bị thanh trừng hàng loạt tạo ra khoảng trống quyền lực lớntrong Chính phủ mới của Iraq. Những quan chức trung thành với Tổng thốngSaddam khác chạy sang hàng ngũ của al Qaeda, tiến hành nhiều vụ bạo lựcchống Chính phủ mới được Mỹ bảo trợ.

Libya hiện dường như cũngcó xu hướng lặp lại sai lầm của Iraq khi Ashour Shamis, một thành viênphe nổi dậy hoạt động ở Vương quốc Anh nhấn mạnh: “Bạn không thể chophép bất cứ ai từng làm việc cho Chế độ Gaddafi là một phần trong Chínhquyền mới. Điều này hoàn toàn không thích hợp”

Quan điểm cũng như cách tiếp cận như trên sẽ cản trở những nỗ lực tìm rangười lãnh đạo hoàn hảo nhất cho Libya, người có khả năng thực hiệnnhiệm vụ quan trọng nhất là khôi phục lại nghành công nghiệp dầu mỏ chođất nước Bắc Phi này.

Và để không phạm phảinhững sai lầm như người Iraq, tất cả phụ thuộc vào việc quân nổi dậyLibya liệu có ý định đặt các mối bất đồng, chia rẽ sang một bên để cócái nhìn sáng suốt hơn về lợi ích chung và tương lai của Libya haykhông.

Ngoài ra, lúc này điều màcác lãnh đạo quân nổi dậy phải làm ngay để có thể nắm quyền điều hànhLibya là tìm mọi cách xoa dịu căng thẳng nội bộ và các bất đồng sắc tộc.

"Việc điều hành Libya sẽ gặp phải vô vàn khó khăn, thách thức. Và việctìm ra nhà lãnh đạo mới được ủng hộ bởi tất cả mọi người sẽ là một vấnđề nan giải”, ông Kamran Bokhari nhận định.

Theo Đất Việt