Nước Mỹ những năm hai mươi củathế kỉ trước, khi lớp trẻ đang sôi sục trong một trào lưu sống mới, có một cặpđôi nổi lên như những đứa con cưng của thời đại, đó là Scott Fitzgerald - tácgiả của The Great Gastby và vợ là Zelda. Tài năng, trẻ trung, đẹp lộng lẫy, cảhai được chào đón, xưng tụng và ngợi ca như hiện thân của những năm hai mươi đầyánh sáng.

Thế nhưng câu chuyện nào thực sựẩn sau vầng hào quang ấy, giấc mơ nạo bị đập vỡ và đôi cánh nào bị cắt lìa, đểrốt cục Scott chìm đắm trong nghiện ngập và chết sau một cơn truỵ tim, còn Zeldabị thiêu cháy trong một nhà thương điên. Chuyện về hai kẻ tài năng và điên khùngnày, đặc biệt là câu chuyện về cuộc đời nàng Zelda bạc mệnh đã được nhà văn PhápGilles Leroy kể lại trong Alabama. Song với hình thức giả tự truyện độc đáo vàmột văn phong dữ dội, giàu chất thơ.

Trích đoạn

Bỗng nhiên, thành phố lơ mơ ngáingủ của chúng tôi bị xâm chiếm bởi hàng nghìn thanh niên trai tráng, phần lớn lànhững gã thảm hại, bị lôi ra khỏi trang trại, đồn điên, quầy hàng của họ, từkhắp các bang miền Nam trong khi các sĩ quan mới tốt nghiệp trường quân sự củahọ lại xuống từ phương Bắc, từ vùng Hồ Lớn và từ các thảo nguyên (kể từ nộichiến đến giờ người ta chưa khi nào thấy ngần ấy bọn yankee trong thành phố, mẹtôi bảo như vậy).

Trẻ như thế, hừng hực như thế,các chiến binh tươi cười ồn ã sà xuống chúng tôi và đổ dồn theo những con phốcủa chúng tôi tựa như những đám mây chìm chóc dày đặc trong bộ lông màu xanh lơhoặc xám hoặc xanh lục, một số có mào bằng vàng hoặc bằng bạc, điểm đốm mắt bằngnhững ngôi sao cho lòng quả cảm và những phù hiệu nhiều màu - nhưng tất cả, lũchim hạng lính tổng động viên cũng như lũ chim hạng sĩ quan chuyên nghiệp, nhữngkẻ chủ trương ly khai hay những người ủng hộ phong trào phế nô, rốt cuộc cũngliên kết lại, nếu không phải là hoà giải với nhau, tất cả chẳng bao lâu sẽ lạilên đường cho một chuyến đi dài vượt đại dương về phía châu Âu già cỗi, vẫn chưaphải châu Âu trong mơ của chúng tôi mà là châu lục của một nỗi kinh hoàng lạlẫm, sự lạ lẫm nằm ở chỗ người ta phải chết trong một cuộc chiến ngoại quốc.

Alabama Song

Nếu có sợ đi chăng nữa, họ cũngkhông để lộ ra ngoài. Những buổi khiêu vũ diễn ra khắp nơi trên phố, tại các khusân bay bao quanh thành phố và trong các trại huấn luyện. (Đó là sự lạ, quả đúngnhư vậy, một sự hi hữu, chưa được lý giải: không một thành phố nào diện tíchkhiêm tốn như Montgomery lại có những chừng ấy sân bay. Và vậy là thành phố nựccười của chúng tôi được chọn làm nơi huấn luyện hàng loạt các cậu bé mà người tasẽ giao nộp cho chiến trận - Cuộc chiến, họ gọi thế, Trận chiến).

Tôi còn nghe thấy từ họ phát ranhững âm thanh lộn xộn đầy cuồng nhiệt; tiếng giày nhà binh kiêu hãnh gõ đôm đốpxuống mặt đường, tiếng gào rống và tiếng ly cốc chạm nhau, như thể hai mươinghìn gã trai đang tạo thành một cơ thể to lớn duy nhất, một người khổng lồ vớicác mạch máu nóng bỏng nơi người ta có thể nghe thấy chất adrênalin sôi ùng ụcvà một bầu nhựa sống căng tràn không thể kìm nén. Như thể mối nguy cận kề vàniềm tin chắc vào những cú sốc khác, vào những cơn quá khích khác, những cú sốcvà những cơn quá khích chết người, đã khiến những gã đàn ông này thêm phần quậyphá ồn ĩ, thơ trẻ và sảng khoái lạ thường.

Và chúng tôi, những mỹ nhân miềnNam, tôi không rõ những cậu trai này nhìn chúng tôi như thế nào: một đàn ongphát tiếng vo ve, có lẽ vậy, hay một chuồng chim ruồi và vẹt mái hốt hoảng cũngnên. Lý do duy nhất để thức dậy và sống, đó là chờ đợi cuộc duyệt binh mới trongthành phố, và đối với những cô gái may mắn như tôi, không bị bố mẹ kìm giữ bằngvòng mũi để vực ngựa, thì là chờ đợi buổi vũ hội tiếp theo tại Coutry Club hoặctại phòng ăn của doanh trại Sheridan.

Bố đã hết sức cố gắng giam lỏngtôi trong nhà chừng nào các đội quân vẫn lưu lại trong thành phố. Ông, vị viênchức nhà nước xanh rớt và rụt rè, vị luật gia khắc khổ tối nào cũng ngủ cùng lúcvới mặt trời, dĩ nhiên là ông chỉ nhìn ra trong đám lính hung hãn vô kỷ luật mộtlũ thô lậu đồi bại, đầy ám muội, những tên tội phạm cưỡng dâm và sát nhân.Minnie - cảm ơn mẹ - đã cho phép tôi tới Country Club, chứ không phải bất kỳ mộtvũ hội nào khác, một khán phòng nào khác, cho phép đi tới nửa đêm. Bà thức đợitôi về mới đi ngủ, lúc đó đã quá mười hai giờ đêm từ lâu.

Trung uý Fitzgerald hai mươi mốttuổi và đã bộc lộ nhiều tài năng. Anh khiêu vũ rất tuyệt vời tất cả các điệuthịnh hành, dạy tôi nhảy turkey trot, maxie và aeroplane, anh viết những truyệnngắn trong nay mai sẽ được đăng báo, anh chắc chắn về điều ấy, anh sạch sẽ vàlịch lãm, anh biết tiếng Pháp - chính nhờ thạo tiếng Pháp mà anh được đào tạothành trung uý lục quân sau khi tốt nghiệp Princeton, những người nói tiếng Phápđều được hưởng quyền ưu đãi đẩy họ lên tới hàng sĩ quan - và nhất là anh lạisạch sẽ và chải chuốt, cách ăn vận của anh đỏm dáng chẳng khác nào một dandy. Bộquân phục của anh được cắt may tại tiệm anh em nhà Brooks ở New York. Đi cùngchiếc quần cưỡi ngựa màu xanh lá mạ của anh, thay vì đôi ghệt bằng vải nhưthường thấy là đôi giày ống cao, màu vàng rơm, với những chiếc đinh thúc ngựađem lại cho anh một dáng vẻ không thực lắm của một người hùng trên báo ảnh.

Anh thấp bé, đúng vậy, nhưngkhiếm khuyết thiếu vài centimét này được bù lại bằng một thân hình cân đối đượctôn bật nhờ chiếc áo vest ôm sát người của bộ quân phục, bằng một vầng trán caovà một cái-gì-tôi-không-rõ (lòng tự tin vì đang là một ai đó, sự chắc chắn vàobản thân, (ý thức rằng một định mệnh song đang chờ đợi), bằng một dáng vẻ phithường, cái thực ra đã nâng cao anh thêm một cái đầu.

Lũ đàn bà sửng sốt và lũ đàn ôngcũng vậy. Một ngày nào đó tôi sẽ phải suy ngẫm về cái sự kỳ quái này: không mộtai trong số các đồng đội ganh ghét với anh hay tức tối. Không hề, như thể nhữnggã đàn ông khác đều chấp nhận sức lôi cuốn của anh và cổ vũ cho điều đó...

Càng làm tôi bối rối bao nhiêuanh càng trêu ngươi tôi bấy nhiêu! Đoạn tuyệt với những giấc mơ của mi đi. Ngaylập tức.

Đúng thế, mỗi ngày lại có mộtđiệu nhảy mới ra đời và tôi biết tất cả các điệu. Tôi có thể bỏ hàng tiếng đồnghồ trước gương để hoàn thiện một bước nhảy, để mỉm cười trong khi mở khớp nối,giãn thật rộng hai vai.

Đám con trai trong các câu lạcbộ, những chàng sĩ quan có mặt trong phòng ăn, tôi điều khiển họ bằng bàn tayđeo găng viền chỉ trắng. Tôi là Zelda Sayre. Con gái của Thẩm phán. Hôn thêtương lai của nhà văn vĩ đại tương lai.

Kể từ ngày gặp gỡ anh, tôi khôngthôi chờ đợi.

Và chịu đựng, vì anh, với anh,chống lại anh.

Trong khu vườn nằm trên Đại lộPleasant, anh nghiêng mình xuống những đóa hồng châu Âu của mẹ tôi và có vẻnhưđang thưởng hương của những bông u tối nhất trong số chúng, những bông có màu đỏthẫm, những bông thuộc giống Baccara và những bông thuộc giống Crimson Glory.Trong lần đầu trình diện này, anh thiếu điều đạt đến độ hoàn hảo. Bộ quân phụcmay tại tiệm Brook sạch sẽ không chê vào đâu được, nếp pli của chiếc quần âu chothấy rất nhiều tài năng và đường ngôi trên mái tóc hoe vàng như kẻ chỉ, nằmchính giữa và thẳng tắp một cách hoàn hảo.

"Tôi tên Scott", anh nói.

"Rất hân hạnh. Minnie MachenSayre. Tôi là mẹ của dị nhân đây".

Bà nhìn anh chằm chặp không chútngượng ngùng, với một tia thèm thuồng trong nụ cười. Nhưng không cởi đôi gănglàm vườn để chìa tay ra với anh...

Theo Phụ nữ ngày nay