Chữ GIỎI từ lâu đã trở thành niềm khát khao thường trực và là nỗi ám ảnh của hầu hết tất cả các bố mẹ Việt.

Sáng nay, tôi có buổi tư vấn chọn trường ở Mỹ cho học sinh. Con sẽ vào đại học năm tới.

Câu hỏi của học sinh: "Thầy sẽ chọn trường cho con như thế nào?"

"Thầy sẽ chọn ngành và trường theo một công thức mà con có thể chỉ phải học tối đa 5-6 tiếng/ngày và thời gian còn lại thì dành cho đi chơi, khám phá, đọc ngoài chuyên môn và các thú vui khác."

"Vậy hả thầy, mẹ con có biết công thức này không ạ?"

"Thầy đã nói với mẹ con chưa ạ?"

"Có, thầy đã nói và mẹ con đã thông từ lâu rồi!"

Điểm quan trọng trong cách tiếp cận này là: "Mẹ con, gia đình con và cả con đã rời bỏ ý định tìm mọi cách để vào được trường nổi tiếng nằm ở top đầu: nơi mà con sẽ phải học cật lực ngày đêm để học chỉ làm sao cho GIỎI".

Quả thật chữ GIỎI từ lâu đã trở thành niềm khát khao thường trực và là nỗi ám ảnh của hầu hết tất cả các bố mẹ Việt. Cho dù ngày xưa họ không học giỏi. Và với các bố mẹ học giỏi thì còn khủng khiếp hơn: học thật giỏi để sau này vào được trường chuyên lớp chọn, vào được đại học danh giá và đi làm thuê cho thật xuất sắc.

Điều mà cha mẹ Việt sợ nhất là con học không giỏi ở trường. Học thêm các môn để làm cho thành tích điểm số ở trường trở nên long lanh là ưu tiên số 1 của các thế hệ cha mẹ Việt.

Họ không dám mạo hiểm cho con cái họ theo đuổi ước mơ giản dị nhất đầu đời của chúng là: Học, đọc và làm cái chúng thích, đam mê. Vì nếu như thế thì chúng sẽ không thể học GIỎI được ở Việt Nam.

Tôi có 1 học trò đang học đại học Oxford ở Anh. Ngành mà con đang học là Anthropology (nhân chủng học). Một ngành học rất xa lạ với du học sinh Việt Nam vì nó không dẫn tới các cơ hội việc làm phổ biến và làm thuê xuất sắc nên không được các con nghĩ tới và lựa chọn. Và nếu các con có chọn thì bố mẹ của các con cũng không tán đồng. Cậu học trò này đã rất dũng cảm khi lựa chọn học cái mình thích cho dù việc học đắt đỏ ở Oxford ngốn của gia đình con rất nhiều chi phí.

Nhưng con đã dám mua ước mơ của mình. Đó là một điều quan trọng. Và con có chia sẻ với tôi là: "Ước mơ của con đáng giá từng đồng để trả, thầy ạ."

Tôi tin là với một chàng trai 20 tuổi mà nói được những lời như con, con sẽ tiếp tục vẽ nên các ước mơ sau này của cuộc đời mình.

Cho dù có thể con không làm thuê xuất sắc hay giàu có về tiền bạc.

Nguyễn Tuấn Hải/VietNamNet