“Nhiều bữa ăn nhà tôi chỉ có củ mài thay cơmnhưng dù có nhịn ăn tôi cũng không thể để các con thất học”. Đó là lời tâm sựcủa ông Nông Xuân Mùi, một người Tày ở xã Bảo Ái, Yên Bình, Yên Bái.
Khôngchỉ ở vùng núi rừng khuất nẻo này, mà cả đất nước, hiếu học như gia đình ôngcũng thật là hiếm thấy.
Vượt trăm cây số, dựng lán cho con trọ học
Yên Bái mùa này lướt thướt mưa, mưa dầm dề trên những vạt rừng, đổ xuống trắngxóa trên những vách núi tai mèo. Ngồi sau xe máy mà tôi cứ có cảm giác sắp laoxuống vực. Dốc quanh co rồi lại thẳng ngược, một bên là đường một bên là vực.Anh lái xe bảo: “Giờ đường còn dễ đi, chứ chỉ vài ba năm trước đây đã làm gì cóđường. Tôi không hiểu bằng cách nào, mà ông ấy có thể đều đặn vượt gần trăm câysố, băng rừng vượt đèo cho con đi học”.
|
Ông bà Mùi nhớ lại quãng thời gian vất vả nuôi con ăn học |
Trong số 9người con ông Mùi, 2 người là PGS.TS, các con còn lại đều có bằng cao đẳng, đạihọc trở lên. Thấy tôi có ý định viết bài, ông Mùi lắc đầu quầy quậy: “Làm cha mẹnuôi con ai mong kể tháng ngày”. Tôi phải thuyết phục mãi, ông mới chịu mở lòngmình: “Đó là cả một cuộc hành trình mà có lúc tôi tưởng đã không thể đứng vững”.
Dưới chân căn nhà sàn đơn sơ, giản dị, ông cho tôi xem chiếc xe đã sờn bạc vàhoen gỉ nước sơn, ông mua nó từ thời chống Mỹ. Bây giờ tuy không còn dịp dùngđến nhưng ông bà vẫn coi chiếc xe như một bảo bối mà nhờ nó các con ông có thểđến trường học cái chữ...
Thời bấygiờ, cả bản ông, người biết mặt chữ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dân làng cònlo đánh giặc Mỹ, diệt giặc đói, chứ mấy ai quan tâm lo được cho con mình họchành đầy đủ. Khác mọi người, ông Mùi hiểu rằng, muốn giúp đất nước, muốn thoátcái nghèo còn phải “học thật giỏi”. Ông động viên các con cố gắng học hành.Huyện nhà không có trường cấp 3, ông phải mang con sang tận Tuyên Quang, Thác Bàgửi con học.
Không có người quen, ông lên rừng kiếm cây, lấy lá cọ về dựng lán gần trường trọhọc. Để cho các con yên tâm học hành, hàng tháng cứ đều đặn ông lại lặn lội hơn80km mang gạo, mang muối sang cho con. Ông kể: “Không có đường, phải băng đèo,xẻ rừng mà đi”. 2 năm anh con cả học cấp hai, rồi 3 năm học cấp 3, cũng là ngầnấy thời gian ông Mùi cùng chiếc xe đạp cọc cạch vượt đường rừng, đường đèo sangthăm con.
Làm cán bộ ở xã nên công việc bận rộn luôn, để tiết kiệm thời gian ông phải đitừ 4 giờ sáng. Trời tối, để tránh thú dữ, ông cứ một tay cầm đuốc một tay đi xeđạp. Qua đoạn đường đèo, dốc đá chổng ngược ông Mùi vác cả xe, cả gạo đi bộ. Dùmưa hay nắng, mùa đông hay mùa hè ông cũng đều đặn vượt rừng, vượt núi sang“tiếp tế” con. Ông bảo: “Cứ nghĩ đến con vất vả học hành là tôi quên luôn cáikhổ”.
Không phụ lòng cha, anh con cả luôn đứng đầu toàn trường. Anh cũng là người duynhất của tỉnh trúng tuyển đi du học ở Liên Xô thời bấy giờ. Rồi anh thứ hai, thứba, chị tư chị năm...cũng lần lượt nối gót các anh vào đại học. Thủ tục, giấytờ, hồ sơ của các con ông cũng một mình đạp xe đi lo liệu. Ông đùa: “Có lẽ lúcấy có cuộc đua xe đạp đường dài, tôi đã dành chức vô địch, có khi một ngày hàngtrăm cây số ấy chứ”.
“Cơm trộn củ mài đã là điều xa xỉ”
Cả nhà, 14 miệng ăn (cả ông bà thân sinh), các con học hành lại chỉ trôngvào mấy con gà, con lợn ít nương nên khó khăn vô cùng. Có cái gì ông bà cũngdành dụm gửi cho con hết. Cơm trộn sắn, trộn khoai, rồi trộn cả củ bấu. Cả bảnkhông nhà nào phải ăn củ bấu, nó vừa đắng, vừa chát, ông phải ngâm lâu qua nướclã cho dễ ăn.
Bà Tuyết, vợ ông Mùi vẫn còn nhớ như in quãng thời gian ấy, bà phải xoay đủnghề, nào là cấy lúa thuê, dệt vải, ai thuê gì làm ấy, miễn là có tiền cho cáccon ăn học. Đêm, bà thì lên nương mót lúa, ông với vài đứa nhỏ lên rừng đào củmăng, nhặt quả trám về bán. Khó khăn là thế nhưng cứ nghe tin con báo đạt kếtquả học tập là lòng người bố, người mẹ ấy lại hân hoan vui sướng. Cả gia đìnhlại cố gắng “thắt lưng buộc bụng” cho con ăn học.
Đến contrâu “là đầu cơ nghiệp” ông bà cũng “bấm bụng” bán đi để lo cho các con. Khổnhất là nhiều khi bữa cơm dọn ra, hơn chục miệng ăn mà chỉ có vẻn vẹn lưng đấugạo, với chiếc bánh củ mài hòa nước ra chan. Cả nhà vừa ăn vừa nhìn nhau màkhông ai nói với ai câu nào.
Các con ông đứa nào cũng chịu khó, chăm chỉ. Không có thời gian học tập thìchúng tranh thủ mang sách đi học lúc chăn trâu, cắt cỏ. Có khi vừa nấu cơm cũngkè kè quyển sách bên cạnh. Cả nhà có mỗi chiếc đèn dầu cũng không dám thắp đểnhường dầu cho con học bài. Nhà đông anh em nên cứ cô chị, cô em học đèn là ônganh phải thắp đuốc để học. Trong nhà có thứ gì đáng giá ông bà cũng không nề hàbán hết dành tiền cho con.
|
Ông Nông Xuân Mùi bên chiếc xe đạp vượt rừng cho con đi học |
Thấy bố mẹvất vả, các con ông bà cũng đã định “bỏ dở giữa chừng” nhưng ông phản đối ngay.Đời ông đã khổ, ông không để các con cũng như mình.
Và quả ngọt....
Giờ cả ông và bà đã đều ở cái tuổi xế chiều, nhưng những năm tháng vất vả nuôicác con ăn học vẫn như còn nguyên vẹn. Trong nhà giấy khen, tranh ảnh của cáccon được ông nâng niu treo ở những vị trí trang trọng. “Đây là thằng cả, đây làđứa con nó du học bên Anh. Đây là bức ảnh tôi được vinh dự chụp với phó Thủtướng Nguyễn Thiện Nhân tại Đại hội khuyến học TW năm ngoái”. Nhắc về các con,dường như giọng nói của ông hân hoan và vui tươi hẳn lên.
Con trai cả của ông là Phó Giáo sư - Tiến sỹ Nông Văn Hải, Phó Viện trưởng ViệnCông nghệ sinh học, Trưởng phòng Công nghệ trọng điểm Gen - Viện Khoa học ViệtNam; con trai thứ 2 Nông Văn Hưng làm Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai; contrai thứ 3 Nông Xuân Hùng làm Trưởng phòng Tổ chức Cục Thuế tỉnh Yên Bái; contrai thứ 4 Nông Công Dũng làm Giám đốc Công ty Xây dựng Lào Cai. Các con gáiông, có người là Thạc sỹ công tác tại Nhà xuất bản Bộ GD&ĐT, người là Hiệutrưởng, Phó hiệu trưởng các trường tiểu học và mầm non tại quê nhà.
Năm 2009, gia đình ông vinh dự là đại diện duy nhất của Yên Bái về dự đại hộikhuyến học TW ở Hà Nội, cũng là gia đình người Tày duy nhất của đại hội.
Theo Hà Trang
Thể thao&Văn hóa