Ngày 10/3/2025 tại Hà Tĩnh, một bé trai 16 tháng tuổi đã bị chiếc xe của một phụ huynh vô tình cán qua ngay trước cổng nhóm trẻ tư thục. Camera ghi lại khoảnh khắc định mệnh ấy: Cô giáo mở cửa đón học sinh nhưng không khép lại, để đứa trẻ nhỏ xíu ấy một mình bước ra ngoài. Chỉ vài phút ngắn ngủi, sinh mạng non nớt ấy đã bị tước đoạt dưới bánh xe. Một gia đình mất đi đứa con thơ, một mái ấm vĩnh viễn không còn trọn vẹn.
Năm ngoái vào ngày 29/5/2024 tại Thái Bình, một bé trai bị bỏ quên trên xe đưa đón suốt cả ngày. Không một ai nhận ra sự vắng mặt của em. Không một ai kiểm tra lại chiếc xe trước khi rời đi. Khi phát hiện ra, tất cả đã quá muộn. Chuyến xe đến trường đã trở thành chuyến xe định mệnh.
Những vụ tai nạn này không phải là hi hữu. Năm 2023, bé gái 9 tuổi mắc kẹt giữa khe hai tòa nhà ở Lào Cai, bé trai 8 tuổi rơi xuống giếng nước bỏ hoang ở Đắk Lắk, và đau lòng nhất là vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp. Tất cả những cái chết thương tâm ấy đều có chung một nguyên nhân: sự bất cẩn của người lớn.
Nhà văn Nam Cao từng nói: “Sự cẩu thả trong bất kỳ nghề nào cũng là một sự bất lương.” Nhưng trong những công việc liên quan đến sinh mạng con người, sự cẩu thả không chỉ là bất lương—mà còn là tội ác.
Một tài xế không kiểm tra lại xe trước khi rời đi. Một giáo viên không khóa cửa lớp sau khi đón trẻ. Một phụ huynh không chú ý quan sát trước khi nhấn ga. Những hành động tưởng như nhỏ bé ấy, khi kết hợp lại, đã trở thành bản án tử hình cho những sinh linh bé bỏng.

Nỗi đau khôn nguôi của những người ở lại
Ngày 30/5, khi hay tin con trai 5 tuổi qua đời vì bị bỏ quên trên xe đưa đón, chị T.T.L.P. lập tức từ Đài Loan trở về Việt Nam. Khoảnh khắc chị bước vào nhà tang lễ ở Thái Bình, nơi con trai bé bỏng của chị đang nằm đó lạnh lẽo, cả căn phòng lặng đi trong tiếng nấc nghẹn. Chị lao đến, muốn ôm con vào lòng, muốn gọi tên con lần cuối, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể cất lên lời. Sự đau đớn quá lớn khiến chị ngất lịm ngay trước linh cữu của con, để rồi người thân phải dìu đi trong tiếng khóc xé lòng.
Có nỗi đau nào hơn nỗi đau của một người mẹ mất con?
Những bà mẹ đã từng bế con trên tay, nghe con cười, nhìn con chập chững bước đi, giờ đây chỉ còn có thể ôm vào lòng những bộ quần áo nhỏ xíu, những món đồ chơi chưa kịp cũ. Họ vẫn quen với việc chuẩn bị bữa ăn cho con, nhưng bữa ăn ấy mãi mãi không còn người ngồi vào bàn. Họ vẫn giật mình khi nghe tiếng trẻ con khóc, để rồi chợt nhớ ra, đứa trẻ của họ đã không còn.
Những người cha vốn là chỗ dựa vững chắc của gia đình, nay cũng lặng lẽ lau nước mắt. Có những người đứng lặng hàng giờ trước mộ con, tự trách bản thân vì đã không thể bảo vệ đứa trẻ mà họ yêu thương nhất. Có những người thức trắng đêm, nghĩ về những gì đã xảy ra, cố gắng tìm một lời giải thích nhưng không thể.
Và những người ông, người bà, những đứa trẻ từng ríu rít gọi họ mỗi ngày, giờ chỉ còn lại những ký ức. Họ ngồi bên bậc cửa, nhìn ra khoảng sân vắng, nơi lẽ ra cháu họ vẫn chạy nhảy, cười đùa.
Nhưng nỗi đau không chỉ dừng lại ở gia đình. Đó còn là sự day dứt của những người vô tình gây ra bi kịch. Có những tài xế đã không còn dám cầm lái sau tai nạn. Có những giáo viên sống phần đời còn lại trong ám ảnh. Có những người chỉ mong được quay ngược thời gian, để có thể sửa sai, nhưng đã quá muộn.
Đôi khi, người lớn chỉ học được bài học sau những mất mát không thể cứu vãn
Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, đã từng nói: “Chúng ta chưa thực sự quan tâm đúng mức tới môi trường sống an toàn cho trẻ em.” Những cái bẫy chết người vẫn tồn tại khắp nơi: nắp cống vỡ, ao hồ không rào chắn, công trình bỏ hoang. Và quan trọng hơn cả, là sự vô trách nhiệm của những người đáng lẽ phải bảo vệ các em.
Tiến sĩ Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, cũng nhấn mạnh: “Việc để một đứa trẻ 16 tháng tuổi tự ý chạy ra ngoài mà không kiểm soát là một sự tắc trách nghiêm trọng. Đây không chỉ là sơ suất, mà là vi phạm quy định về bảo đảm an toàn cho trẻ em.”
Chúng ta không thể lúc nào cũng có mặt để bảo vệ con trẻ, nhưng chúng ta có thể tạo ra một môi trường an toàn hơn cho các em. Một chút chậm lại để quan sát, một chút kỹ lưỡng hơn trong từng thao tác, có thể là ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Những người làm giáo dục, tài xế xe đưa đón, phụ huynh đưa con đến trường, mỗi người đều có thể một tay tạo nên môi trường an toàn cho trẻ. Chỉ cần một chút cẩn trọng hơn, một giây dừng lại để quan sát, một thao tác kiểm tra cuối cùng, có thể là ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Nhưng đáng tiếc, đôi khi, người lớn chỉ học được bài học sau những mất mát không thể cứu vãn.
Mỗi lần chúng ta bỏ qua một nguyên tắc an toàn, một sự kiểm tra cuối cùng, một hành động nhỏ có thể ngăn chặn tai nạn là mỗi lần chúng ta đánh cược với sinh mạng của những đứa trẻ vô tội. Và chúng không có cơ hội để lựa chọn.

Những đứa trẻ đã ra đi mãi mãi, không gì có thể mang các em trở lại. Nhưng chúng ta còn có thể làm gì đó, để không một đứa trẻ nào khác phải rời xa thế giới này vì sự bất cẩn của người lớn.
Chỉ một chút cẩn trọng, một giây dừng lại để kiểm tra, có thể là tất cả những gì cần thiết để giữ lại cả một cuộc đời của một đứa trẻ.
Theo Đời sống pháp luật
