Lúc này tôi thật sự rất hoang
mang vì không biết nên chấm dứt quan hệ với anh, dũng cảm đối diện với
dư luận để làm mẹ đơn thân, hay ráng chịu ấm ức, "cắn răng" cưới anh để
con tôi có cha?
Tôi và anh gặp nhau trong một sự kiện do hai công ty phối hợp tổ chức.
Ngay lần gặp đầu, tôi thấy anh thật cuốn hút. Anh tự tin, hài hước và có
lẽ là người hiểu biết rất rộng. Tôi linh cảm anh cũng để ý tôi vì tôi
liên tục bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi đắm đuối và nở nụ cười thân thiện
khi tôi quay đầu lại nhìn anh. Kết thúc sự kiện, anh nhanh chóng tiến
tới làm quen và xin số điện thoại. Đó là ngày mở đầu cho mối quan hệ.
Chúng tôi liên lạc với nhau bằng mọi
hình thức: điện thoại, yahoo, mail… Cả hai tưởng chừng rất hiểu nhau và
cảm thấy vui khi nghĩ về nhau. Khoảng hai tuần sau, anh đưa tôi đi gặp
gỡ bạn bè, gia đình anh. Tôi thật sự rất hãnh diện khi đi bên người đàn
ông này. Tại mọi cuộc họp mặt, anh luôn là người nổi bật nhất, thông
minh nhất. Biết bao cô gái ghen tị với tôi. Khi chỉ còn hai người, anh
tỏ ra quan tâm đến tôi mỗi phút. Tôi có cảm giác như anh hiểu rõ mọi lời
tôi nói, mọi mong muốn, cảm xúc của tôi.
Tuần thứ ba, anh đưa tôi về gặp bố mẹ. Gia đình anh vốn gia giáo, anh
chị em đều có học thức cao, bố mẹ anh cũng rất hiền lành. Ngay lần đầu
gặp mặt, tôi đã quý mến các thành viên trong gia đình anh, tôi thích
không khí vui vẻ, cởi mở trong ngôi nhà anh đang sống. Ngày hôm ấy anh
ngỏ lời yêu tôi và tôi vui mừng đồng ý ngay. Tôi không biết liệu thứ
tình cảm đang nảy sinh trong tôi có thực sự là tình yêu. Tôi còn chưa
kịp hiểu về người đàn ông này, nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ cứ yêu đi rồi
từ từ tìm hiểu.

Tôi bắt đầu có nhiều nghi hoặc, do tôi
vội vàng nhận lời yêu khi chưa thực sự hiểu anh, hay do khi đã là người
yêu rồi người ta không cần cố gắng tỏ ra quá hoàn hảo trong mắt đối
phương. Tôi mơ hồ cảm nhận sự thay đổi của anh. Anh vẫn quan tâm nhưng
tỏ ra quá đòi hỏi. Anh vô tư ở lại nhà trọ của tôi, sử dụng tiền của tôi
và muốn tôi sống với anh như vợ chồng vì theo anh “yêu là không tính
toán, yêu là phải dành cho nhau tất cả”. Tôi không đồng ý với quan điểm
và hành động ấy thì anh quay ra trách móc, hờn dỗi. Khi tôi nhường nhịn,
anh lại tìm đến với tôi nhiều hơn.
Anh thường xuyên có những cuộc gặp gỡ bạn bè thâu đêm. Đôi khi anh đưa
tôi đến các cuộc nhậu đó khiến tôi cảm thấy ngột ngạt và thấy anh đốt
thời gian cho những chuyện không đâu. Tôi góp ý thì anh bảo: “Đó là công
việc của anh, là quan hệ của anh”. Lúc cạn tiền, anh lại dùng tiền của
tôi tiếp tục chén thù chén tạc với bạn bè. Tôi bất lực nhìn anh say
khướt mỗi đêm. Trong khi đó, anh không chú tâm làm việc. Anh vẫn mơ mộng
rằng anh có nhiều mối quan hệ thì không cần lo gì cả.
Rồi tôi có thai. Anh đồng ý cưới và lên kế hoạch cho hai gia đình gặp
nhau. Tuy nhiên, tôi lại phân vân có nên ghép cuộc đời mình vào cuộc đời
người đàn ông này không. Tôi chưa tin tưởng rằng anh sẽ chăm lo được
cho gia đình nhỏ của mình, không tin vào mối quan hệ này có thể bền
vững. Càng ngày tôi càng nhận ra hai người trái ngược nhau quá nhiều
trong suy nghĩ và tôi cũng không đủ khả năng có thể thay đổi được tính
cách của anh.
Nhưng nếu tôi chấm dứt quan hệ thì đứa con sinh ra sẽ mất đi niềm hạnh
phúc có đầy đủ bố mẹ. Tôi cũng sẽ đối diện với áp lực dư luận, cuộc sống
trước mắt sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Tôi đã 29 tuổi rồi, ở tuổi này cơ
hội làm lại đã hẹp đi rất nhiều. Tôi nên từ bỏ hay tiếp tục tiến hành
làm đám cưới?
Đến khi tôi trách mình không kiểm soát được bản thân thì đã muộn. Mọi
chuyện đã đi quá xa và quá nhanh. Tôi nên làm gì vào lúc này?