- Đã khơi ra thì tôi cũng nói thẳng cho anh biết luôn, anh tưởng anh cao quý lắm chắc?
- ...
- Trinh tiết
là cái quái gì mà anh lại suốt ngày ra rả trên miệng chứ? Nó là do cha
mẹ tôi ban cho tôi, việc nó còn hay mất là quyền của tôi. Anh có cho tôi
trinh tiết đâu mà đòi, nó có phải của anh đâu mà anh có quyền lên lớp
dạy đời tôi. Mà tôi cũng có bồ bịch trai gái gì cho cam mà anh dám đối
xử với tôi như thế.
- Cô tưởng cô hay lắm chắc? Cô có là đàn ông đâu mà cô hiểu.
- Tùy anh, ở được với nhau thì ở, không thì giải tán. Tôi mệt mỏi vì phải giả câm giả điếc kiểu này lắm rồi.
Lần
đầu tiên sau 2 năm cưới nhau, anh chị thẳng thắn nói chuyện về vấn đề
này không ngờ lại căng thẳng như vậy. Trước khi đến với anh, chị đã từng
yêu và trót quan hệ với người yêu cũ đúng một lần duy nhất. Chị xem đó là phút sai lầm của tuổi trẻ bồng bột và xem như là một bí mật của riêng mình.

Từ
đêm đó, mỗi lần vợ chồng gần nhau chị cảm nhận rõ sự gượng gạo trong
từng hành động và cử chỉ của anh, anh trở nên lạnh nhạt hơn (Ảnh minh
họa).
Ngày yêu nhau, cũng có đôi ba lần anh bâng quơ hỏi chị còn trinh hay là đã mất, mỗi lần như thế chị chỉ đáp nửa vời theo kiểu tùy anh đoán. Nhưng có lần thấy anh hỏi có vẻ nghiêm túc, chị liền hỏi vặn lại: “Thế anh cưới em hay là cưới màng trinh của em?”. Anh á khẩu không biết trả lời như thế nào, từ đó anh không hỏi lại chuyện này nữa.
Ấy thế nhưng, vào đêm tân hôn,
khi phát hiện ra vợ không còn trinh anh đã nhẹ nhàng mặc lại quần áo
để chị lại một mình chị hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi
lạnh lùng ra ban công ngồi hút thuốc. Từ đêm đó, mỗi lần vợ chồng gần
nhau chị cảm nhận rõ sự gượng gạo trong từng hành động và cử chỉ của
anh, anh trở nên lạnh nhạt hơn. Chị nghe, hiểu và biết tất cả suy nghĩ
của anh nhưng chị luôn tin rằng ở với nhau lâu, hiểu nhau, rồi dần dần
anh sẽ không nặng nề chuyện đó nữa, với lại một người có học và sống
hiện đại như anh chắc là sẽ cởi mở hơn với vấn đề này. Thế nhưng thỉnh
thoảng anh còn bóng gió: “Phí cả đời trai đổ vỏ cho thằng mất dạy nào
không biết”. Biết ý chồng nên chị không hé răng nói nửa lời, cố gắng
hoàn thành vai trò của một người vợ hiền, một nàng dâu hiếu thảo với bố
mẹ anh với hy vọng bù đắp cho anh bằng tâm chân tình của mình.
Đúng
là ở trong chăn mới biết chăn có rận, chị không ngờ chỉ vì chuyện đó mà
anh thay đổi đến chóng mặt như vậy. Đỉnh điểm như hôm nay, anh chị làm
lễ thôi nôi cho con trai, tiệc tùng vui vẻ thằng em trong cơ quan anh
hỏi: "Anh có chiêu gì không mà sinh được thằng cu giống bố như tạc
thế?". Anh liền trả lời: "Có chiêu gì đâu, thua mưu đàn bà hết chú à,
anh may sao còn có thằng con là của mình đúng nghĩa".
Nghe
anh trả lời xong, chú em kia không cười nổi, có lẽ chú ấy áy náy với
chị nhiều lắm. Chị cười cười cho qua nhưng lòng thì đau nhói. Lại nghĩ
tới chuyện, ngày chị báo tin có bầu 6 tuần anh chỉ nhắn tin vỏn vẹn có
mấy từ: “Có chắc không? 6 tuần trước anh không ở nhà?”. Chị còn tưởng
anh nhắn nhầm cho ai, té ra anh đang lần tính xem ngày đó anh và vợ có
quan hệ không mà chị dính bầu.
Đến lúc này thì sức chịu đựng của chị đã lên tới đỉnh điểm, chị không ngờ 2 năm qua tình nghĩa vợ chồng
với anh chẳng là gì cả, những cố gắng của chị là hoàn toàn vô nghĩa. Có
lẽ cả anh và chị phải tự quyết định cho tương lai của chính mình và
tương lai của cái “tổ ấm” này?
Theo Trí Thức Trẻ