Anh Ba cố gắng ghi nhớ trong đầu từng lời vợ dặn, bởi anh muốn khẳng định khả năng chợ búa của mình cũng không đến nỗi nào.

Mất gần cả buổi, anh Ba mới về đến nhà. Khệ nệ xách mấy túi đồ vào tận chỗ vợ nằm, anh móc từng thứ ra, đầu tiên là mấy bó rau cải. Chị Ba hỏi:

- Rau này anh mua ở quầy rau sạch phải không?

- Ơ..., anh không nhớ. Nhưng em nhìn xem, lá rau có lẫn hạt cát, hạt bụi nào đâu...

- Rau sạch không phải là rau không dính đất, cát, mà là rau không có dư lượng thuốc trừ sâu. Phải mua ở quầy rau sạch thì mới được.

- Vậy à? Thế mà anh cứ tưởng...

Anh Ba lôi ra một bịch cánh g

à. Chị Ba vội hỏi:

- Em dặn anh mua cánh gà nội, anh có mua đúng vậy không?

- Ngoại chứ, ngoại bao giờ chả hơn nội.

- Trời ạ, anh quên mất vụ mười mấy tấn cánh gà nhập khẩu bị nhiễm khuẩn vẫn được tung ra thị trường à?

Anh Ba giật mình:

- Chết thật! Vậy mà anh cứ tưởng...

Bị mất điểm ở rau và cánh gà, anh Ba quyết tâm lập công ở mấy sản phẩm còn lại. Anh lần lượt lôi ra một hộp sữa, một chai nước mắm và một chai nước tương. Dõng dạc, không đợi chị Ba hỏi, anh giới thiệu:

- Đây sữa không có melamine, nước mắm không có urê, nước tương không có 3-MCPD. Chỉ cần nhìn thành phần ghi trên nhãn là biết. Em nhìn xem, trong thành phần của hộp sữa này, đâu có melamine. Trong các thành phần của chai nước mắm không hề có ghi urê. Còn nước tương không hề ghi 3-MCPD.

Chị Ba lắc đầu:

- Chẳng lẽ nhà sản xuất lại ghi những độc tố ấy vào sản phẩm.

Đến nước này, anh Ba chỉ còn biết ngửa mặt kêu trời.

Theo Song Trần