Đùng một cái cơ quan có việc gấp. Anh phải lỡ hẹn. Lỡ hẹn một lần, hai lần, chứ đến ba lần, ai người ta chịu nổi. Thế là họ cắt cầu. Cắt cầu cho nhẹ người. Cắt cầu cho thanh thoát. Nhưng với ai thì nhẹ người, chứ với anh, sao có thể... Bởi anh còn phải có gia đình, còn phải có tổ ấm. Anh tự an ủi, tổ ấm với ai, chứ với người thiếu tin cậy nhau, thiếu độ kiềm chế chờ đợi nhau thì sớm muộn cái tổ ấm ấy cũng tan vì sự hờn giận, ghen tuông không đâu. Thà không có còn hơn.

Với Hiếu, khác hẳn. Anh đã lỡ hẹn đến lần thứ ba rồi. Hiếu yêu anh say đắm và chân tình. Hiếu chỉ khóc. Không hờn giận, không trách móc, không đay nghiến. Điều đó càng khiến anh bối rối, khó xử.

Lần này cũng không phải ca trực của anh. Anh nói với Hiếu, chẳng lẽ anh lại lỡ hẹn với em. Đã quá tam, ba lần rồi. Chẳng lẽ lại...

Hiếu vui lắm. Đôi mắt nàng lấp lánh.

- Vậy thì em bảo này. Chúng mình đi dự sinh nhật con bạn em là để anh ra mắt với bọn nó.

Anh khẽ lè lưỡi ra vẻ ngây ngô:

- Bọn nó là bọn nào.

- Bọn bạn bè em. Ngốc ạ.

Anh gật gù.

- Do vậy, chúng mình phải mặc thật đẹp. Hàng hiệu hẳn hoi vào.

Nói đến hàng hiệu là anh ngại. Anh nghe nói hàng hiệu đắt lắm. Lương thượng úy của anh? Hàng tháng anh còn phải chi viện cho các em, đỡ đần bố mẹ. Chính vì gia đình quá khó khăn, không đủ lực nuôi anh ăn học nên cái năm anh đỗ vào Đại học Bách khoa mà phải bỏ. Năm sau anh mới thi vào Học viện Cảnh sát, khoa Kỹ thuật Hình sự. Người ta bảo khoa ấy ít người thi, dễ đỗ hơn. Năm ấy anh đạt điểm cao ngất ngưởng, thiếu chút nữa thì được thủ khoa.

Hiếu mới chỉ biết anh là cảnh sát còn phần việc cụ thể của mình, anh chưa một lần nói với Hiếu. Không phải anh không yêu Hiếu, tin Hiếu. Phần anh vốn kín đáo. Phần Hiếu có tính cả bè le. Thấy bẩn, nghe bẩn là lợm giọng, nôn ọe, anh nói sợ Hiếu ghê. Cái nghề khoa học hình sự của anh, khám nghiệm tử thi xong, mỗi khi chợt nghĩ đến còn nôn ọe không ăn được cơm nữa là. Đó là những xác chết trương phềnh, thối rữa mới được phát hiện, những cái xác đã chôn dưới đất hàng tháng vẫn phải moi lên, những cái xác kẻ thủ ác chặt mất đầu, mất chân, mất tay vứt đi chỗ khác... Phải tìm cho ra cho chính xác những cái xác ấy là ai? Rồi các mối quan hệ của nạn nhân. Nhiều khi kẻ thủ ác còn xóa hết dấu vết, đốt xác hoặc hiện trường chỉ còn sợi dây điện dính sơn hay vài sợi tóc vương lại trên giường.

Anh theo đuổi ý nghĩ của mình còn nàng vẫn nghĩ đến những bộ đồ hàng hiệu.

- Anh vạm vỡ, cao lớn, điển trai, mặc hàng hiệu vào, bọn bạn bè em, chả phát ghen với em. Cho chúng nó nhìn anh một phen đứt mắt. Sao thế? Anh có nghe em nói không đấy. Anh nhìn đi đâu, nghĩ đi đâu vậy?

- Anh à

Thoáng chút giật mình, anh nói:

- Anh vẫn nghe đây.

- Nói gì nào?

- Nói anh mặc hàng hiệu bạn bè em sẽ phát ghen với em, sẽ nhìn anh đứt mắt.

Anh trả lời nàng như vậy, đầu óc vẫn tập trung lắng nghe nàng, nhưng quả thực anh đang nghĩ cách thoát khỏi những bộ đồ hàng hiệu. Nó hết nhiều tiền quá. Anh còn nghèo.

- Theo anh, chỉ một mình em mặc hàng hiệu thôi. Anh đưa em đi chọn một bộ đồ thật đẹp. Còn anh càng mặc đơn giản, người ta càng quý, càng thấy anh đẹp.

- Không được. Anh sợ tốn tiền chứ gì. Em sẽ lo hết.

Anh nói cứng:

- Em hiểu sai anh rồi.

- Thật không. Vậy đồng ý với em đi. Lần này phải cho chúng nó sáng mắt ra, xem anh là người như thế nào. Cái con Minh Anh lúc nào cũng vểnh vác, yêu một thằng mắt trố con nhà giàu, trông người hom hem như nghiện xì ke. Nó có mặc vàng vào người, đi xe ba chấm cũng chả thể so được với anh.

- Thôi thôi, anh xin em. Em đừng mang anh ra so với họ làm gì. Để cho anh được yên đi.

- Phải cho bọn nó biết. Chứ bọn nó so với anh thế nào được.

- Lại còn cái con Hà Minh nữa chứ. Yêu một thằng cao bằng ba cái phích, cổ đeo xích bạc, tay đeo xích vàng mà lúc nào cũng vểnh vác, mặt cong cớn như bánh đa nướng.

- Em nói thế là xúc phạm bạn em đấy.

Nàng đỏ mặt, khích khích cười.

- Tại vì em hăng quá. Em ghét cái thói vênh váo của bọn nó.

- Bạn em yêu ai là quyền tự do của họ. Em không được bình, nhớ không cưng?

- Nhớ ạ. Tại vì em yêu anh. Em muốn so sánh chính xác cho vui thôi.

- Em đồng ý với anh chưa?

- Đồng ý cái gì, anh nhắc lại đi.

- Nghĩa là em diện thật ngất trời. Còn anh thì giản dị.

- Ồ, không đâu. Bọn nó không nghĩ mình giản dị. Mà nghĩ mình nhà quê. Tẩm.

- Ai chả có quê. Ai chả từ nhà quê ra tỉnh. Bọn nó nghĩ thế tốt quá rồi.

- Anh còn phải nghĩ cho em nữa chứ.

***

Giờ này, hẳn nàng đã đóng bộ xong và đang sốt ruột chờ anh. Nàng không đẹp rực rỡ mà đằm thắm, mặn mòi, ưa nhìn. Càng nhìn càng bắt mắt, càng thấy nàng có duyên. Dường như nàng sinh ra chỉ để cho ai thật yêu nàng mới thấy hết vẻ đẹp sâu sắc của nàng. Vẻ đẹp của nàng không phải là vẻ đẹp cho thiên hạ trầm trồ.

Hai đứa đưa nhau đi mấy cửa hàng mới chọn được bộ váy áo tơ tằm màu lông gà con rất vừa với người nàng, rất hợp với làn da nàng. Nàng không cao, không thuộc tạng chân dài tới nách mà có phần hơi thấp là đằng khác. Nhưng đôi chân nàng thẳng tuyệt vời, hai đùi, hai đầu gối, hai bắp sít lại với nhau. Chính lúc này mặc thử bộ đầm ra cho anh nhìn, anh vô cùng ngạc nhiên, không ngờ đôi giò nàng đẹp đến thế. Cô chủ tiệm cũng tấm tắc khen giò nàng đẹp. “Đẹp quá đi mất”. Cô chủ hàng nhấn mạnh. Dường như nàng cũng chưa một lần phát hiện ra vẻ đẹp của riêng mình. Chỉ đến khi anh chọn cho nàng bộ váy áo này, từ trong buồng mặc thử bước ra, cô chủ hàng trầm trồ, anh gật đầu tán thưởng, nàng mới thật sự tự tin vào vẻ đẹp của mình. Và dường như vẻ đẹp của chính mình, phải qua con mắt người khác, vẻ đẹp ấy mới được xác lập và tôn vinh. Do vậy, nàng càng thêm yêu anh và thầm biết ơn anh. Nàng thật không ngờ con mắt thẩm mỹ của anh lại tinh tế đến thế. Cha nàng vốn nghiêm khắc rất ghét con gái mặc zuýp nhưng khi thấy nàng mặc thử, thầm thì khoe với mẹ, ông từ nhà dưới đi lên, chợt thấy, đã dừng chân, khen: “Con gái bố mặc đẹp quá!”. Nàng sung sướng chạy ra ôm lấy cha: “Con cám ơn bố.” Ông nói thêm: “Để bố đoán xem ai đi sắm cho con nào. Bạn trai con phải không?”. Nàng nghẹn ngào cảm động, nói nhẹ như hơi thở: “Vâng ạ”. Vậy là bố rất quý anh nên bố mới biểu hiện tình cảm ra như vậy.

Mấy đứa bạn thân của nàng đến chơi, nàng đã định mặc ra khoe. Nhưng rồi nàng lại thôi. Nàng cố giữ bí mật đến cùng. Nàng sẽ khoác tay anh, rực rỡ xuất hiện trước đám đông.

Hẳn nàng đang sốt ruột, chờ anh. Thỉnh thoảng nàng lại ngắm mình trong gương với bộ đồ thật sang, thật đẹp và gương mặt như muốn khóc. Nàng biết anh đi làm nhiệm vụ nên không thể liên lạc với anh và anh cũng không liên lạc với nàng. Trời ơi, đất nước thanh bình rồi, sao mà lắm vụ việc đến thế. Dịp này lỡ, dịp kia lại lỡ. Lỡ... lỡ.... em thật không chịu nổi đâu!

Tối nay, trăng mười bốn sáng đến vậy. Ra ngoại thành mới thấy thoát khỏi vùng ánh đèn điện bao phủ, mới thấy ánh trăng vằng vặc, trong vắt. Một thứ ánh sáng trong như lọc từ thinh không tỏa xuống. Nếu hôm nay anh được đi dự sinh nhật với nàng. Sau đó, anh được đưa nàng đi chơi ở Tây Hồ hoặc trên con đê bao vùng Nhật Tân, Phú Thượng mà người ta gọi là đường Âu Cơ.

Thành phố thật lạ. Họ đặt con đường mang tên mẹ cao vút còn tên bố lại xập xệ sát mặt hồ. Bố mẹ chạy việt dã một đoạn bờ hồ mới được gặp nhau. Anh mỉm cười với ý nghĩ ngồ ngộ chợt đến của mình. Trong lúc chờ đợi anh hay nghĩ viển vông. Vụ án nào xảy ra, cơ sở cũng bảo giữ nguyên hiện trạng. Bởi vì lúc phát hiện ra án đến khi cấp thành phố xuống thì hiện trạng đã thay đổi nhiều rồi. Đã có biết bao nhiêu bàn chân của công an cơ sở làm nhiệm vụ và kẻ hiếu kỳ len lỏi bằng được vào nhòm ngó. Hiện trường sai lạc đi nhiều. Hiện trường sai lạc nhưng người cảnh sát hình sự thì không thể sai sót. Phải gọi ra đúng người, đúng tội. Cái vụ án này kẻ ác thật quái quỷ, độc ác. Hắn chặt đầu, chặt tay người phụ nữ. Qua khám nghiệm tức thời, với những vết rạn trên ngực, cho thấy nạn nhân đã có mang và sinh con, kẻ thủ ác vứt đầu chị và tay chị ở đâu? Tối nay, lúc anh vừa đóng bộ, chuẩn bị đi chơi với nàng thì sếp gọi: “Cơ sở vừa báo có cái xác. Cậu đi ngay xem thế nào.” Anh mím chặt đôi môi, đau thót trong tim. Thế là lại lỡ hẹn với nàng rồi. Sếp an ủi: “Mặc dù không phải phiên trực của cậu. Nhưng cậu thấy đấy phòng có còn ai ở nhà đâu”. Anh lên đường. Buồn vô hạn. Anh em trong cơ quan có câu cửa miệng: “Nhiệm vụ là nhiệm vụ” thế thôi. Nghe có vẻ cũng nguyên tắc khô cứng nhưng nó chứa đựng bao sự lo âu, phập phồng, tự vượt mình.

Anh đi lại trên bờ đầm, chờ đợi những người đánh cá quăng lưới vét, quét trong nước tìm tay và đầu người bị hại. Quét mấy vòng rồi vẫn không thấy. Có lẽ kẻ ác dã man đã vứt đầu và tay nạn nhân đi nơi khác. Nạn nhân là ai mà đến nông nỗi này. Chị là vợ, là người tình hay một mối làm ăn với kẻ ác.

Đêm đã khuya. ánh trăng tan ra như những mảnh bát vỡ, bọn trẻ con vừa nô nhau, mỗi đứa thia lia cả vốc xuống hồ.

Chờ đến tận khuya, nàng biết rằng anh lại lỡ hẹn, khi yêu anh, nàng đã xác định làm vợ bộ đội, vợ công an sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng thiệt thòi tới mức nào, nàng không thể hình dung nổi.

Nàng nằm úp mặt lên gối tấm tức khóc.

Bố thương con gái không ngủ được. Ông lên gác thượng ngắm trăng trung tuần. ánh trăng trong vắt, đẹp như mơ.

Theo