Hôm ấy là một ngày cuối tuần, cuối tháng, trời đẹp, bình minh đầy ắp ánh sáng của một mặt trời tươi như mới mọc lần đầu và những áng mây phởn phơ sau đêm mưa dài. Nhẹ nhàng nhấc tay Duyên ra khỏi ngực, bồng bềnh nửa tiếng trong phòng tắm nghi ngút hơi nóng, anh rời khỏi nhà. Khi đó Duyên còn nằm say sưa quay mặt vào tường, chân duỗi dài, đường eo thắt nhỏ trũng xuống, đường hông cong lên tròn trĩnh. Trông nàng như một nửa dọc chiếc độc bình. Lát nữa Duyên sẽ dậy, chỉnh trang lại giường nệm và tự đi về nhà bằng chiếc xe của nàng, như nàng đã đến với anh. Nói đúng hơn là xe của anh.
Ảnh: Tuấn Anh
“Giá em sở hữu anh như sở hữu chiếc xe này, thì...”, Duyên từng nói một cách buồn rầu. “Thì sao?”. “Thì anh... chết với em”, cô cay nghiệt. Anh nhếch mép, không buồn an ủi nàng. Người đàn ông phũ phàng đem đến nhiều ham muốn, nàng từng thừa nhận như thế. Anh chưa bao giờ đặt Duyên vào không gian sống của mình, dù rằng anh có cho Duyên khá nhiều thứ mà nàng cần. Trước mặt Duyên anh vẫn cười cợt với những cô gái khác, mà nàng cũng đành tỏ ra bản lĩnh, chấp nhận với vẻ ngoài bình thản. Có lần Duyên để quên ở nhà anh chiếc kẹp tóc, anh đã vứt nó vào thùng rác. Và khi Duyên quay lại có ý tìm kiếm, anh đã nói thẳng với nàng điều đó. Như khi anh từng nói rằng hai ngày cuối tuần anh chỉ muốn một mình, thế là Duyên tự động không bao giờ điện thoại hay nhắn tin quấy quả anh.
Anh tới quán cà phê của mình, ngồi vào góc của mình với tờ báo trên tay, tận hưởng ngày nghỉ ngơi thực sự. Buổi sáng quán đã đông người, nhưng vẫn yên tĩnh. Dường như ai cũng nhẹ nhàng, nâng niu không gian cà phê tinh khôi. Qua lớp cửa kính lớn choán hết tầm nhìn, đường phố hiện ra thanh sạch và trong trẻo. Tàn lá me xanh nhẹ tênh đung đưa trong gió. Trên một trong những con đường đẹp nhất Sài Gòn, những người đi bộ qua lại cũng lịch lãm và sang trọng. Vài người bán báo dạo quen thuộc ôm những xấp báo tây. Anh ngắm nhìn họ. Cảm giác hoàn toàn nhẹ nhõm.
Khi anh vừa ngả người trên chiếc ghế da màu cà phê sữa thì nàng xuất hiện. Gần như tất cả những người ngồi trong quán đều chú ý đến nàng, bởi sự nổi bật kệch cỡm đáng ngờ và cố ý của nàng. Riêng anh, anh sửng sốt, thực ra anh đã giật nảy mình như bị điện giật khi trông thấy T. Suýt chút nữa thì anh đứng phắt dậy. Bỏ về? Tiến đến sát nàng và tát cho nàng một cái nảy lửa? Phản ứng đầu tiên của anh rất có thể biến anh thành nhân vật thứ hai trong quán thu hút sự chú ý của mọi người. Rất may là anh ngồi yên. Kinh nghiệm của một người đàn ông từng trải giúp anh ngồi yên và chỉ hơi xoay người, nhích mông một tí như đổi thế ngồi. Anh trấn tĩnh lại. Không, chỉ là một cô gái giống T. mà thôi. Mái tóc cắt ngắn trét đầy wax khiến cho những cụm tóc trắng và vàng xoắn xuýt vào nhau sát da đầu đầy ngổ ngáo kia có thể là của T. chăng. Nàng có thể cắt trụi bộ tóc dài mượt mà xưa kia của nàng lắm chứ, chẳng có lý do gì phải giữ nó, khi nó không còn là sở hữu của anh như trong những đêm xưa ấy. Tóc em cứ như một con thú có đời sống riêng vậy, anh nói và vùi mặt vào đó, những sợi tóc mượt dài mát rượi chảy trên mặt anh, mơn man nhẹ nhàng với mùi hương làm anh nghiện đến khó thở. Anh từng gặp nhiều người đàn bà khác, nói đúng hơn, nhiều cô gái, còn trinh và không, nhưng chẳng ai có mùi tóc ấy. Nó thanh nhẹ và phảng phất như có như không, ủy mị ngọt ngào, càng hít sâu vào anh càng thấy nó tan loãng đi, nhưng dứt ra thì nó lại trào lên thơm ngát, níu kéo. Chắc hẳn bây giờ, nếu cô gái kia là T., thì mùi tóc ấy... Anh thấy dâng lên một nỗi nghẹn ngào, phẫn nộ, vừa tức giận vừa muốn cười sằng sặc. Anh thấy tay mình nắm chặt lại.
Cô gái liếc xéo về phía anh và buông xuống bàn chiếc túi lớn kết bằng những dải nhựa màu vàng tươi trông như một cái làn đi chợ, đối chọi với màu đỏ chót của chiếc đầm ngắn tủn. Đôi mắt to, khá đẹp được vẽ viền đen thẫm, trên khuôn mặt gầy trát phấn trắng toát, trông có vẻ đàng điếm. Đôi môi mỏng hơi cong đánh một lớp son bóng như cố tình làm rõ hơn đường cong đanh đá ấy. Và đặc biệt, điều làm anh ngờ vực và chóng mặt vì suy nghĩ, là bộ ngực đầy ắp, tròn trịa hở hơn một nửa bầu ngực không có áo lót, cố tình trễ nải sau hai chiếc dây mỏng manh gần như muốn tuột khỏi vai. T. không có bộ ngực nở nang như thế, nếu không muốn nói là ngực nàng lép kẹp. Nàng luôn trốn tránh anh vào những khoảnh khắc đầu tiên của mỗi cuộc ái ân, có lẽ chỉ vì ngại ngùng, thiếu tự tin với bộ ngực nhỏ, và mãi dần dần sau đó, nàng mới thực sự nhập cuộc. Còn cô gái... Nàng liên tục đứng lên, ngồi xuống, bận rộn với những thứ mà nàng lục tung trong chiếc làn ra, không cần biết, hay cố tình để bộ ngực nhảy nhót phơi ra càng nhiều càng tốt trước mắt mọi người. Nếu T. có thể nhuộm tóc và cắt tóc như thế, thì cũng có thể bơm ngực, anh đoán, và cố tìm ra những điểm tố cáo điều đó, thành ra không bỏ qua dịp nào có thể soi mắt vào bộ ngực của nàng.
Những thứ mà nàng lục ra từ chiếc làn của nàng cũng là cả một sự tò mò với mọi người. Nếu ngoại hình có thể gợi cho người ta ý nghĩ về một con điếm, thì đồ vật của nàng khiến họ băn khoăn, ngờ vực và có lẽ phải gắn vào đó hai chữ “cao cấp”. Nàng có vẻ là một tín đồ của những đồ hi-tech, anh thầm đánh giá và không tránh được cảm giác ghen tị bực bội, cảm giác của những kẻ thấy người khác “cao cấp” giống mình, trội hơn mình mà dị hợm không chịu được. Một máy tính xịn, nhỏ như quyển vở, loại Asus mới nhập về Việt Nam có vài chiếc, dùng chơi chơi trông rất sành điệu. Anh cũng đang đặt và nhờ bạn bè mang hộ một chiếc máy như thế từ Thái Lan, và chưa kịp tự hào tặng cho Duyên với một vẻ thờ ơ nhất trong khi nàng sẽ nhảy nhổm lên, sẽ rú lên vì sướng thì cô gái này đã soán ngôi một cách ngoạn mục. Chiếc iPhone mới cực kỳ ngon, đen mượt như nhung. Nàng cắm headphone vào tai và bắt đầu ngúng nguẩy theo điệu nhạc, tay di di con trỏ.
Người ta tiếp tục nghĩ, chắc nàng “khè” mọi người, chẳng qua giở máy tính cũng chỉ để chát chít vớ vẩn tìm khách không chừng. Nhưng những vị khách trong quán cà phê vốn không chuộng tính tò mò này lại tiếp tục ngạc nhiên, khi thấy nàng lục trong túi ra một xấp giấy má với những hình vẽ dạng... sơ đồ, biểu đồ gì đó, đầy những con số và ghi chú, y như tài liệu của một kiến trúc sư (?). Hay nàng là một doanh nhân? Những câu hỏi tới tấp hiện ra trong óc mọi người, để họ liên tục thất vọng vì không kết luận được. Thử hỏi làm gì có doanh nhân nào ăn mặc và có điệu bộ như thế...
Bất chấp sự thắc mắc từ những ánh mắt kín đáo xung quanh, nàng ngồi rung đùi, hai chân gác chéo lên nhau hở một đường tam giác nhọn sâu hút dưới váy. Nghe nhạc, hay gì gì đó không biết, và viết lách, và gõ gõ bàn phím, bấm bấm điện thoại, xem xét giấy má... Ngồi chán, nàng bỏ đó, đi ra ngoài vỉa hè, châm thuốc lá hút, bắt chuyện với mấy ông tây đi ngang. Cũng là chuyện lạ, vì khi sống cùng anh, tiếng Anh của T. chỉ bập bẹ, dường như không thể giao tiếp nổi, vì những khóa học trong những trường lớp “bèo” nhất của họ luôn chỉ dừng lại ở trình độ a, b, c rồi thôi, vì không đủ học phí và sự kiên nhẫn để học tiếp trong trạng thái thừa tình mà đói tiền. Nàng cũng không phải là người gắn bó với những sơ đồ, con số. Nàng tốt nghiệp khoa thư viện của một trường đại học mà nhắc đến người ta thường ái ngại cho con gái họ khi thi đậu trường này. Nhưng T. thì khác, cái đáng ái ngại chỉ là nàng không thể xin được việc trong thời buổi những cuốn sách giấy dần lui vào thế giới của bóng tối và mối mọt. T. ngoan và hiền, anh biết thế, khi anh là người đàn ông đầu tiên của nàng. Điểm duy nhất có lợi khi T. học trường này là cô có những người bạn gái sẵn sàng hướng dẫn cô cách ngừa thai và tích cực trong việc đưa cô đi giải quyết những việc mà lẽ ra anh phải là người có trách nhiệm.
Là người khác hay là T.? Thôi thì cứ cho là trong mấy năm qua T. đã học thành thạo thứ tiếng ấy, cũng như anh vậy, khi còn một mình anh chẳng đã thành công rất nhiều đó sao (!). Anh đã không bao giờ nói với nàng về những lọ hóa chất quý hiếm đánh cắp từ công ty để đổi lấy một vài tháng tiền nhà. Và cũng từ đó, anh tham gia vào những phi vụ buôn bán lớn hơn. Thật nực cười khi cuộc sống cỏn con của anh lại gắn với những quyết định lớn lao của xã hội. Từ lúc các nước thành viên liên hiệp quốc cam kết giảm và tiến tới loại bỏ hoàn toàn 12 loại hóa chất hữu cơ độc hại ra khỏi đời sống con người thì công việc của anh lại phất lên...
Bỗng dưng, nàng đánh một cái nhìn thật sắc về phía anh như trêu ngươi. Anh lạnh người, nhận ra nốt ruồi dưới mép trái của nàng.
Đó chính là T. Hai năm sống chung với T., anh đã bao lần hôn lên cái nốt ruồi xinh xắn đó. Mỗi khi nàng nấu nướng, ngồi từ chiếc ghế bành duy nhất trong phòng khách mà người chủ nhà anh thuê để lại vì không biết dọn đi đâu, nhìn ra chỗ bếp ngược sáng, anh thấy khuôn mặt nàng nghiêng nghiêng và nốt ruồi của nàng ánh lên màu nâu hồng đáng yêu. Chính là nàng. Một hôm, sau khi làm tình với nhau cạnh bếp ăn, đặt lại chiếc chảo nhỏ lên bếp, nàng kéo chiếc tạp dề ở góc bếp buộc lại vào người và buồn rầu bảo có lẽ rồi anh sẽ chán món tép khô của em.
Lúc đó anh đói ngấu, nhưng quả thật, anh ngán ngẩm nhìn vào mâm cơm chỉ có mấy cọng rau cải luộc và món tép khô kho muôn thuở của nàng. Mùi tép khô đặc trưng tỏa lên từ những con tép nhỏ xíu dường như chỉ là những cái vỏ rỗng màu nâu nhạt khiến anh lợm giọng. Anh giở thuốc ra hút. Điếu cuối cùng. Anh muốn đi ra ngoài phố, nhưng lại nhớ ra chiếc ví lép kẹp của mình. Trong khi đó, nàng lặng lẽ đi ủi đồ. Chiếc áo trắng cũ của anh và chiếc áo thun màu kem cũ của nàng. Anh đang chán ngán như vậy thì nàng dịu dàng lại gần, dụi mặt vào má anh, cái nốt ruồi cọ vào da anh nhồn nhột. “Nếu anh không muốn ăn gì, để em tắm cho anh nhé”. Nàng cùng anh vào phòng tắm. Khi những đam mê đã nguội, những thèm khát đã dịu, anh thấy nàng nằm thoi thóp trên giường, mỏng như một chiếc lá. Hẳn là nàng đói. Họ vẫn chưa ăn gì...
T. vừa cười phá lên với vị khách to cao gấp đôi như nuốt chửng nàng. Gã ta cũng cười theo. Bức tường kính cách âm nên anh không nghe được âm thanh tiếng cười, chỉ thấy cái váy chật chội muốn bật tung khỏi bờ mông và khoảng ngực nhìn nghiêng cứ chồm lên, giãn ra liên tục.
Phải chăng đó chính là T.? T. biết anh thường tới quán cà phê này những ngày cuối tuần, và nàng tìm cách đến đây để... Điều gì làm cô ta nghĩ rằng xuất hiện trước mặt anh như vậy là hay ho? Để trêu ngươi anh với bộ dạng như thế? Để phủ nhận anh với kiểu cách như thế? Để anh phát điên trước sự biến đổi dị hợm của nàng?
Anh nghiến răng nhìn vào tờ báo trước mặt. Con đĩ. Đồ điên. Chắc hẳn cô ta đã rạc rài từ khi bỏ anh mà đi. Cô ta biết gì về những lọ hóa chất trong túi anh? Anh vẫn nghĩ không bao giờ nàng biết gì về những cái lọ đen đen bí ẩn đó.
Ngoài ô cửa kính, T. dụi điếu thuốc và búng nhẹ nó vào thùng rác. Cô ta quay trở vào quán. Một luồng khí đầy xung động gây áp lực khiến anh căng thẳng và nỗi khó chịu tăng dần khi nàng tiến đến gần anh. Nhưng có thể đó không phải là T. Cô gái này có vẻ cao hơn T., đen hơn T., đôi mắt xám tro, không phải màu đen biếc lúc nào cũng ướt sáng như T.
Mùi nước hoa lạ cuốn phăng những suy nghĩ của anh, trong giây lát anh thấy mình ngưng thở. Khi ngang qua anh, cô ta gần như thoáng mỉm cười, kiểu cười anh đã quá rành, kiểu của đám đàn bà đánh hơi thấy đàn ông có tiền. Không có ý gợi nhắc một điều gì.
Cô ta rời quán từ lúc nào anh cũng không biết. Chỉ một thoáng, khi anh vừa nghe cú điện thoại trái lệ thường của Duyên. Duyên nói gì đó, hình như nàng khóc. Hình như nàng đã quậy phá và chọc rách những chiếc gối trên giường nhà anh. Anh không quan tâm.
... Chỉ là một cô gái giống T. mà thôi. Anh tự nhủ. Chỉ là thế.
Theo Bích Hạnh