- Ốc hỏi bâng quơ: - Em đố bác Nghêu, áo bác sĩ có màu gì?
- Ai mà không biết áo bác sĩ màu trắng, bờ-lu trắng.
- Áo bác sĩkhông có màu, nếu có màu thì là màu của… viên thuốc.
Nghêu vò đầu, gãitai:
|
- Chú nóithế thánh cũng không hiểu.
- Đây là cáchnói “ví von” của một vị đại biểu Quốc hội, là một Giám đốc bệnh viện đa khoa tưnhân.
- Ông ấy nóisao?
Ốc giải thích:
- Ông ấy bảorằng viên thuốc từ lúc nhập vào Việt Nam đã qua rất nhiều khâu, “mặc rất nhiềuáo”, chiếc áo cuối cùng là “áo bác sĩ”.
- Ý nghĩa “vívon”, nhiều tầng lớp quá, Nghêu này làm sao hiểu nổi?
Hến chen vào:
- Để em “phântích” cho bác Nghêu hiểu. Vị đại biểu đó có ý nói về việc thuốc Tây tăng giángất ngưởng là do qua nhiều khâu, mặc nhiều áo, mà chiếc áo cuối cùng là ông bácsĩ kê toa có ăn hoa hồng.
Nghêu bức xúc:
- Nói như thế làbác sĩ đã tiếp tay cho việc tăng giá thuốc Tây? Vậy chiếc áo bờ-lu của bác sĩ đãvấy bẩn rồi, đâu còn màu trắng nữa?
- Bác Nghêu đãhiểu ra vấn đề rồi đấy - Ốc cười.
- Nhưng cơ quanchức năng phải ngăn chặn chứ?
- Tớ xin hỏi cơquan chức năng ở đây là ai?
Trùm Sò e hèm:
- Là Cục Quản lýdược Bộ Y tế và Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính.
- Hai ông “cục”này biết việc các hãng thuốc chi tiền hoa hồng cho bác sĩ chứ?
- Biết, thậm chíbiết rõ nhân viên hãng thuốc không tới bệnh viện mà đi thẳng tới nhà bác sĩluôn, để thực hiện cái gọi là “chăm sóc bác sĩ”. Không chỉ chi hoa hồng mà cònmời bác sĩ đi du lịch nước ngoài nữa kia.
Nghêu nổi giận:
- Biết mà khôngxử lý, ngăn chặn được à?
- Bó tay.
- Nếu quyết liệt làm thì không bó tay đâu. Tớ mù nhưng có một cách.
Ốc nhanh miệng:
- Cách nào?
- Lột ngay “áobác sĩ” của bất cứ ông bác sĩ nào ăn hoa hồng của hãng thuốc.
Hến ngán ngẩm:
- Cách này haylắm, nhưng… làm sao bắt được quả tang “áo bác sĩ” ăn hoa hồng?
Theo ĐàoCốc Lục Tiên