Sáng ngày mở đầu năm mới 2011, ba ông bạn cũ gặp nhau. “Trà tam, tửu tứ”, chuyệnnở như… pháo hoa.

- Đúng là Tết “tây” có khác, chỉ có Tây tết chứ dân ta còn mải mê đuổi theo Tết“ta”. Trên đường, ai cũng căng thẳng, cau có. Sấp sấp ngửa ngửa cứ như “mađuổi”. Ước gì dân ta ăn tết… nhàn hơn!

- Bây giờ nếu cho 3 điều ước, các ông sẽ ước gì?

- Trẻ em mới ước chứ gần đất, xa trời còn ước nỗi gì!

- Đời mà không ước mơ thì đời người còn nghĩa lý gì. Cứ ước đi, có mất gì, dù làước mơ cỏn con.

Ba điều ước

- Thế thì tôi ước đường phố ngàynào cũng vắng vẻ như sáng mùng 1 Tết. Xe chạy thong thả, người đi thong dong,không chen lấn, luồn lách. Các cô gái không phải bịt kín mặt, che khẩu trang.Gương mặt tươi tắn như hoa cười duyên với các anh cảnh sát nét mặt cũng tươikhông kém.

- Gớm, trên đầu hai thứ tóc mà còn ướt át thế! Tôi thì chỉ dám ước mơ “vặt vãnh”thế này: đường phố, vỉa hè không còn đào bới ngổn ngang. Không còn những “nấmrác” mọc hai bên đường, góc chợ, cổng trường. Rác thải, phế thải không còn chấtđống vệ đường. Đường sá sạch bóng như bên Singapore. Ao hồ, sông ngòi, mươngmáng trong sạch, thơm tho.

- Ước gì mà lãng mạn thế! Ước mơ là phải thực tế, phải thực hiện được. Ước nhưông chỉ có trong chuyện cổ tích.

- Tôi xin hai ông “sờ tốp”. Còn lại một điều ước cuối cùng, tôi xin ước: Hai ôngđừng ước nữa, đừng nói nhiều nữa. Tôi chỉ ước đơn giản là nói ít, làm nhiều. Ướcnhư các ông thì ai chả ước được, nhưng làm sao biến ước mơ thành hiện thực mớilà quan trọng.

- Ông nói cứ như… sách ấy. Vậy ông có thể “chỉ đạo” chúng tôi biến điều ướcthành sự thật như thế nào?

- Tôi có vai vế gì mà… chỉ đạo, chỉ thị ai. Hỏi thật hai ông nhé, đã bao giờ cácông vượt đèn đỏ khi thấy không có công an chưa? Đã khi nào đi ngược chiều, luồnlách, chen lấn, trèo lên vỉa hè lúc ùn tắc chưa?

- Ờ ờ… Hình như cũng một vài lần gì đó!

- Xin hỏi tiếp. Có bao giờ nhà ông vứt rác ra đường hay đang đi xe ông cứ thếtiện tay ném rác vô tư chưa?

Cái đó thì ai chẳng làm. Nhiều người cũng thế cả, chứ chẳng riêng gì tôi.

- Đó, thấy chưa! Chỉ ước mà không làm, nói nhiều làm ít hay không làm thì chỉ làchuyện ước viển vông. Thế gọi là ước hão. Cho nên, thay vì 3 điều ước, tôi chỉxin một điều: nói ít làm nhiều, nhất là hứa nhiều mà chẳng sửa được bao nhiêu.

Theo ANTĐ