Lê Thị Huyền Anh (Bà Tưng) vừa đã có những dòng tâm sự, xin lỗi Mẹ thống thiết trên trang cá nhân.
"Đã
dặn lòng phải thành công mới dám vác cái mặt mốc về để Bố Mẹ không buồn
không lo. Mẹ ơi! Con nhớ Mẹ lắm! Nhớ mái nhà xưa, nhớ bữa cơm gia đình.
Nhớ cả cái mùi gió biển, mùi cát trắng, mùi nắng ...

Lê Thị Huyền Anh (Bà Tưng) viết tâm thư cay đắng xin lỗi mẹ
Nhớ
cái ngày con quyết ra đi khi Mẹ cứ giữ con lại vì Mẹ sợ con sẽ khổ nơi
đất khách. Sợ con không lo được cho mình. Nhà có 8 anh em, con là út nên
Bố Mẹ thương và lo cho con nhiều.
Chưa bao giờ Mẹ la hay đánh mắng con, vì Mẹ biết con bướng bỉnh lắm và con cũng biết vì Bố Mẹ thương con lắm.
Nhiều
lần nhìn lại thấy tóc Mẹ bạc mà con chợt giật mình. Có một điều gì đó
con nhận ra. Xót lắm. Con muốn ôm Mẹ thật chặt và được nói: Con Yêu Mẹ
...
Nhớ
ngày Mẹ bắt con về lại quê, tránh xa Sài Gòn, tránh xa con đường ca hát
vì Mẹ biết nhà mình nghèo nên không thể lo đủ cho con, Mẹ biết với tính
cách ngang lì không chịu nịnh nọt ai của con sẽ chẳng bao giờ có được
ai nâng đỡ. Mẹ sợ con khổ và phí cả 1 đời.
Và
Mẹ cũng lại chiều lòng, cho con vào lại Sài Gòn khi thấy con khóc, con
như người mất hồn khi không được hát, được bay nhảy ...Mẹ ôm con, còn
con thì cứ làm Mẹ khổ hoài! Mẹ nhỉ.
Con
đã cố gắng lắm Mẹ à, giữa đất Sài Gòn này chỉ có một mình con thôi ...
Nhiều khi con sợ lắm, con sợ cả âm thanh của cuộc sống này... khi bước
ra đường chỉ có tiền và tiền.
Mà cái nghề con chọn thì Mẹ làm gì có đủ tiền cho con. Mẹ nói Sài Gòn khó sống lắm con!
Đúng quá Mẹ ha! Con đáng trách lắm vì khi con buồn, con chỉ biết kêu tên Mẹ thôi.
Con
còn nhớ cái ngày con làm ra được đồng tiền. Mẹ vui lắm. Con đưa Mẹ một.
Mẹ cho lại con 10... HiHi. Chỉ có Mẹ là thương con. Nhưng Mẹ ơi ... bây
giờ con tuyệt vọng lắm. Vì mọi cánh cửa dường như khép lại với con rồi
...Tình yêu cũng không còn nữa Mẹ à ...
Con
giờ cũng không dám hát nữa... vì mỗi khi con cất giọng lên là nước mắt
con lại rơi. Con sợ khi nghĩ về tương lại mù mịt ...con biết làm gì khi
không hát hả Mẹ ...
Nhưng để tiếp tục thì con phải làm gì đây... Con như diều bị đứt dây. Muốn vút cao nhưng có lẽ sẽ bay luôn và mất hút.
Còn
để đáp đất thì con chẳng còn gì để trụ? Tất cả cũng vì chữ tiền! Mẹ
cũng sợ chữ tiền giống con, Mẹ ha.. vì con phá của Mẹ gần một đống tiền
rồi ...
Cũng
có người mang tiền cho con... nhưng con thấy ghê lắm... con không nịnh
nọt, không ngọt ngào, không giả tạo được. Con đã cố giữ những cơ hội đó
nhưng không làm được... Con sợ trở thành búp bê để người ta vứt lúc nào
cũng được... Con tham lam quá Mẹ à.
Khi
muốn được hát và được yêu chân thành. Con như đứng ở ngã 3 đường, lui
không được, bước cũng không đủ sức... Con thấy bế tắc lắm. Con nhớ Mẹ...
Cần Mẹ... chỉ 1 cái xoa đầu thôi...
Nhưng
con không dám về gặp Mẹ đâu... vì con đã sai quá rồi. Con sẽ đứng dậy
được phải không Mẹ? Khi đó con sẽ về với Mẹ nhé... Mẹ đợi con nha Mẹ...
Con nhớ Mẹ!".
Theo Tấn Lâm (TTVN)