Trong suy nghĩ của nhiều chị emngày nay, việc “chiều chồng” được coi là việc đương nhiên thuộc bổn phận “làmvợ”. Tuy nhiên, sự chiều chuộng thái quá đôi khi dẫn đến những hậu quả không nhưmong muốn, khiến họ thất vọng.
Muôn vẻ chuyện chiều chồng
|
Ảnh minh họa |
Theo quan niệm của chị, đàn ông là phảilo làm việc đại sự, còn những việc lặt vặt trong nhà đàn bà phải lo. Dầndần, anh cũng chẳng còn ý thức về nhà là phải giúp vợ bất kỳ việc gìnữa, lúc chị lúi húi dọn dẹp thì anh vểnh râu ngồi xem ti vi hay đọcbáo. Chuyện cơm nước ngày ba bữa, đổi món theo sở thích và yêu cầu củachồng, ấy vậy mà cũng không tránh khỏi những lúc chồng gác đũa, nhăn nhóchê bai món này, món kia.
Chẳng lấy làm phật ý, chị lại buông bátđứng lên lụi cụi làm món khác thay thế. Mỗi sáng anh đi làm, đã sẵn quầnáo chị là lượt treo phẳng phiu chuẩn bị sẵn, thậm chí đôi giày bóngnhoáng của anh cũng do một tay chị .Mọi thứ chị làm, anh đón nhận nhưmột việc hiển nhiên.
Cũng giống như chị Nguyệt, chị Thu cũng là một người rất mựcchiều chồng. Tuy không được xinh đẹp hoàn mỹ, nhưng chị Thu lại lấy được anhCường đẹp trai và có một công việc kiếm bộn tiền. Vậy nên, Cường nghiễmnhiên trở thành một ông hoàng trong lòng vợ. Tất thảy mọi việc chị làm, chịluôn cố gắng để khiến anh hài lòng. Dù ban đầu chị rất ghét sở thích nhậunhẹt đàn đúm của chồng.
Nhưng dần dần, chị khuyến khích anh đưa bạn bè về nhà. Thậmchí, chị còn có sáng kiến giành riêng một phòng trong nhà, trang bị màn hìnhti vi thật lớn phục vụ chồng và bạn bè anh xem đá bóng, bất kể ngày đêm.Chẳng phải nói chồng chị hài lòng đến thế nào về bà vợ tận tuỵ là chị. Và“được lời như cởi tấm lòng”, mỗi khi chồng khen ngợi, chị Thu lại càng dốcsức hơn vào công cuộc chiều chồng.
Kết hôn ở tuổi suýt “ế”, lại kiếm được ông chồng kém mình 1tuổi, nên chị Lan chẳng nề hà điều gì, cũng chẳng tiếc gì khi đầu tư cho nhàchồng. Anh Kiên là con cả trong một gia đình kinh tế khó khăn, đông anh em,bố mẹ lại già cả ốm yếu. Kết hôn xong, chị Lan đón bố mẹ chồng về ở cùngtrong căn hộ bố mẹ đẻ cho. Lần lượt những đứa em đi học, đi làm ra thànhphố, đều đến tá túc ở nhà anh chị. Mọi chi phí sinh hoạt, học hành của cácem chồng hay tiền thuốc men chăm lo cho bố mẹ chồng già yếu, đều do vợ chồngchị gánh vác. Nhưng dường như những đòi hỏi của Kiên chẳng dừng lại ở đó…
Và những hệ lụy…
Một ngày như bao ngày khác, chị Nguyệt đang lúi húi lau nhàbỗng thấy hoa mày chóng mặt. Chị lảo đảo đứng dậy, gạt tay làm đổ xô nướcbẩn ra nhà. Chị cố lết về phòng, nằm vật ra giường, mồ hôi chị vã ra nhưtắm. Chồng chị trở về, chẳng hỏi han được một câu đã lớn tiếng càu nhàu vìnhà cửa lênh láng nước, những xô, giẻ vứt quăng quật trên sàn, bếp núc lạnhtanh. Đứa con gái về nhà, cũng không để ý thấy mẹ mệt, luôn miệng kêu đóibụng. Chị bỗng giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng sập cửa, hai bố con rangoài ăn tiệm đang tranh cãi nhau xem nên ăn món gì, còn chị thì đã nằm libì một chỗ cả tiếng đồng hồ mà chẳng có lấy một câu thăm hỏi. Lần đầu tiênchị Nguyệt cảm thấy tủi thân. Hoá ra bấy lâu nay chị cứ ra sức chăm lo chohọ, ra sức “yêu” họ, mà quên mất một điều quan trọng là mình cũng cần được“yêu” lại.
|
Ảnh minh họa |
Chị Thu dần quen với những buổi tối vắngchồng và ăn cơm một mình, bởi Cường chẳng dễ dàng mà bỏ đi cái sở thíchbấy lâu được vợ ra sức nuôi dưỡng. Chẳng những không nhận được sự chămsóc như các bà mẹ trẻ khác, chị Thu giờ chỉ còn biết ở nhà lo lắng đủđiều, hết lo “nguy cơ mất chồng”, lại lo “một mình vượt cạn” trong khichồng đang mải nhậu hay hò hét cổ vũ bóng đá ở đâu đó… Sự căng thẳng vềtâm lý khiến cái thai của chị phát triển không thuận lợi. Chị Thu đangđứng trước nguy cơ “sảy sớm” được bác sĩ cảnh báo trước.
Gồng mình gánh vác cả một đại gia đình nhà chồng, nhưng chịLan vẫn luôn nhận được những chỉ trích từ phía họ. Thời buổi giá cả leothang, mỗi khi đi chợ, chị Lan phải tính toán kỹ lưỡng từng đồng, lại vừaphải đắn đo cân nhắc xem nên ăn món gì cho vừa miệng được cả nhà, có đếnchục miệng ăn cả người lớn và trẻ con. Đấy là chưa kể đến những lượt kháchtừ quê chồng, một tháng vài lần ra thành phố, lúc là đi thăm con cái, lúc làđi khám bệnh, chữa bệnh, ai cũng nán lại vài hôm.
Chồng chị mắc bệnh “sĩ”, luôn sợ bị chê trách nên bữa cơm đãikhách nào mà giản dị, lèo tèo vài món như cơm bữa, là y như rằng chị bị nhắcnhở. Gần đây, đứa em gái chồng đang trong thời kỳ nghỉ đẻ, theo chủ kiến củabố mẹ và anh trai, cũng lại dọn về nhà chị ở. Thêm một lần nữa, chị gồngmình chăm “gái đẻ”. “Miệng ăn núi lở”, chị Lan ngán ngẩm nghĩ không biết còntiếp tục “chiều chuộng”, ve vuốt sự sĩ diện của họ đến bao giờ… khi mà chịbắt đầu thấy mình bị tổn thương và chất chồng những ức chế dồn nén…
Nhiều chị em vẫn nghĩ “mình chiều chồng mình, đi đâu màthiệt” và “yêu là cho, chứ không phải là nhận”, nên đôi khi tự đẩy mình vàotình thế “dở khóc dở cười”. Thiết nghĩ, việc “chiều chồng” cũng giống nhưviệc nêm nếm gia vị trong hôn nhân, những người vợ khéo léo sẽ biết cách nêmgia vị vừa miệng, để hôn nhân mãi như “một món súp ngọt ngào” và luôn bềnvững.
Theo TTVN