Mới chia tay bạn gái, chàng buồn một phần, phần nữa là vô cùng ngỡ
ngàng và gần như không thể tin nổi. Thì chính là không tin được mình lại
bị đá vì lí do lãng xẹt như cô bạn gái đưa ra: “Tôi không thể chịu nổi
việc anh không dám quan hệ tình dục!”.
Ơ, đàn ông thì có gì mà không dám quan hệ tình dục nhỉ? Chàng tự
biết, sinh lí của mình hoàn toàn bình thường. Cái việc đó lại chỉ đem
lại niềm sung sướng, khoái lạc, thì có quái gì mà không dám. Chẳng qua
là chàng nghĩ cho nàng, nên mới chần chừ, trì hoãn, thậm chí là muốn giữ
gìn tới đêm tân hôn. Thế mà cuối cùng chàng lại bị “đá” vì lí do đầy chính nghĩa, tốt đẹp ấy! Đau!
Nói thật, ai nói chàng hâm hâm, dở hơi, ngu dại, chàng cũng nhận
hết. Nhưng chàng quan niệm hơi cổ hủ về “chuyện ấy”. Chàng không muốn
quan hệ bừa bãi để thỏa mãn nhu cầu. Lối sống của chàng trước nay luôn
có quy tắc và chuẩn mực. Chàng muốn người phụ nữ “lên giường” cùng mình
cũng chính là vợ mình, đó là điều lí tưởng nhất. Chàng thích những gì
quen thuộc và chứa đựng tình cảm yêu thương, chứ xô bồ, xa lạ, chóng
vánh thực sự chàng không ưa tí nào. Rất mệt óc mà mất thời gian.
Khi yêu một cô gái, chàng muốn cùng nhau tìm hiểu thật kĩ lưỡng về
đối phương đã, đến khi nào quyết định chắc chắn kết hôn mới cùng nhau
làm chuyện đó, hoặc để dành đến đêm tân hôn cũng được. Chàng nghĩ, như
thế chỉ tốt cho các cô gái chứ không thiệt thòi tí nào. Sẽ không có
chuyện có thai ngoài ý muốn. Sẽ không có chuyện nếu 2 người không đến
được với nhau, cô gái phải băn khoăn xem chồng mình sau này có quan
trọng chuyện trinh tiết hay không. Như thế không tốt thì thế nào mới tốt
nữa?

Ảnh minh họa
Nhưng oái oăm ngang trái thay, bạn gái chàng lại chẳng hề có chung
dòng suy nghĩ, tư tưởng lớn của 2 người lại là 2 đường thẳng song song.
Khi yêu nhau được 4 tháng, thấy chàng cứ mãi dừng lại ở ôm, hôn, nắm tay
mà không tiến thêm, mời gọi ý tứ thì chàng từ chối bằng sạch, nàng thực
sự phát bực. Hỏi ra mới biết quan điểm của chàng là như thế. Chàng
tưởng nàng phải khóc vì cảm động, rồi càng yêu chàng hơn mới phải. Nào
ngờ, nàng lại kiên quyết nói lời chia tay, vì không chịu được kiểu yêu của thập niên 80 đó!
“Sex là tinh hoa, là đỉnh cao sự gắn kết trong tình yêu, không có sex hóa ra tình bạn à?”,
nàng cao giọng tuyên bố. Thì chàng cũng công nhận thế, nhưng có điều
chàng thấy thời điểm này 2 người phát sinh vấn đề ấy là chưa thích hợp
mà thôi. Ai ngờ nàng tương luôn một tràng: “Hay
anh là gay, thích đàn ông. Muốn giấu diếm tôi, lừa tôi nên mới viện ra
lí do lãng mạn sến sẩm như thế? Hoặc anh bị yếu sinh lí, sợ tôi phát
hiện sẽ bỏ nên nhất quyết không chịu quan hệ? Hoặc anh có bệnh kín,
không tiện nói? Có thể nữa, kích cỡ “cậu nhỏ” của anh quá mức khiêm tốn,
anh sợ tôi chê?”. Chàng sây sẩm cả mặt mày, choáng váng suýt ngã vì trí tưởng tượng bay phải đến tầng mây thứ 9 của nàng.
Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Cuối cùng 2 người thống nhất chia
tay. Nàng rời đi trong tâm trạng khinh bỉ, coi thường, chắc mẩm chàng bị
vấn đề tế nhị nào đấy, chứ không trên đời sao còn tồn tại sinh vật là
đàn ông mà lại có phương châm sống như chàng? Còn chàng trở về với mông
lung những suy nghĩ miên man trong đầu. Lẽ nào chàng làm sai rồi? Lẽ nào
thời nay yêu gấp “lên giường” vội mới là hợp xu hướng? Hay giờ con gái
thích Sở Khanh, hoa mỹ và chiều chuộng, xong chán thì quất ngựa truy
phong? Và người như chàng đã tuyệt chủng, hoặc đang nằm trong danh sách
bảo tồn khẩn cấp của sách đỏ, như bọn bạn chàng nhận định?
Lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời, chàng hoang mang về
cách làm người, định hướng sống của mình đến vậy. Có khi chàng phải thay
đổi bản thân cho hợp thời thại thôi nhỉ…
Theo Trí thức trẻ