Anh sinh năm 1985, làm kinh doanh tại Hà Nội. Khi mới quen, anh rất ga lăng, chu đáo, thường chủ động đưa đón và dẫn tôi đi ăn, đi chơi ở những nơi sang trọng. Biết hoàn cảnh gia đình tôi không khá giả, anh còn cho tiền đóng phòng trọ, mua quần áo, thỉnh thoảng chuyển vài triệu đồng để tôi chi tiêu.

Sự quan tâm ấy khiến tôi tin rằng anh là người đàn ông trưởng thành và có trách nhiệm. Anh thường nói tuổi tác không quan trọng, chỉ cần hai người hiểu và thật lòng với nhau. Vì thế tôi đã đồng ý yêu anh hơn nửa năm nay.

Sau khi tôi tốt nghiệp, anh đề nghị về làm tại công ty của anh. Anh nói thay vì vất vả đi phỏng vấn khắp nơi, tôi có thể vừa làm cùng người yêu, vừa học hỏi kinh nghiệm kinh doanh. Sau này nếu hai đứa tiến xa hơn, những gì tôi học được sẽ hỗ trợ cho công việc chung.

Học lực của tôi chỉ ở mức bình thường, lại chẳng có kinh nghiệm và mục tiêu rõ ràng. Tôi cũng bị áp lực tìm việc nên nghe lời đề nghị của anh rất hợp lý. Ít nhất làm ở chỗ người quen, tôi sẽ được chỉ bảo và có thời gian thích nghi.

Thế nhưng khi vào công ty, tôi phát hiện mình phải kiêm nhiệm rất nhiều việc mà chỉ được trả mức lương 5 triệu đồng/tháng. Trên danh nghĩa, tôi là trợ lý giám đốc nhưng thực tế tôi vừa sắp xếp lịch làm việc, chuẩn bị giấy tờ, trả lời tin nhắn khách hàng, đăng bài quảng cáo, chốt đơn, chăm sóc khách sau bán hàng,... thậm chí cả những việc lặt vặt phát sinh trong văn phòng.

W-tamsu2.png
Lúc mới quen, anh rất yêu thương và chiều chuộng, thường dẫn tôi đi ăn, đi chơi. Ảnh minh hoạ

Tôi thường xuyên phải làm thêm buổi tối và cuối tuần. Có hôm hai đứa đã hẹn đi chơi nhưng công ty có việc, anh lập tức yêu cầu tôi ở lại xử lý. Khi tôi buồn và nói rằng từ ngày làm cùng nhau, cả hai gần như không còn thời gian hẹn hò, anh cười bảo: "Ngày nào chẳng gặp nhau. Gặp ở công ty cũng là hẹn hò rồi còn gì".

Vậy nhưng ở công ty anh rất khắt khe, thường xuyên quát mắng bạn gái trước mặt nhân viên. Chỉ cần tôi làm chậm, quên một việc hoặc chưa hiểu yêu cầu, anh có thể nói tôi dốt, kém cỏi, học đại học mà việc đơn giản cũng không làm được.

Có lần vì trả lời khách hàng chưa đúng ý, anh nói nếu không có anh giúp thì người như tôi ra ngoài chẳng công ty nào muốn nhận. Câu nói ấy khiến tôi tủi thân, nghi ngờ chính mình. Dần dần, mỗi lần anh gọi điện thoại hoặc nhắn tin công việc, tôi đều giật mình, lo không biết mình lại phạm lỗi gì.

Tôi từng đề nghị được tăng lương hoặc giảm bớt việc nhưng anh bảo tôi tính toán. Anh nói, ngoài 5 triệu đồng tiền lương, anh vẫn trả tiền nhà, đưa tiền ăn uống, mua đồ và dẫn đi chơi, cộng lại chắc chắn nhiều hơn thu nhập của một sinh viên mới ra trường. Nghe anh phân tích, tôi không biết phải phản bác thế nào dù trong lòng vẫn còn ấm ức.

Nhưng quả thật ngoài chuyện công việc, anh lại rất quan tâm và chiều chuộng. Sau mỗi lần nổi nóng, khi chỉ còn hai người, anh thường ôm tôi dỗ dành, mua món tôi thích và nói rằng vì muốn tôi tiến bộ nên mới nghiêm khắc. Điều đó khiến tôi băn khoăn, không biết có phải mình quá nhạy cảm?

Bố mẹ biết chuyện thì rất phản đối, yêu cầu tôi nghỉ việc và chia tay. Mẹ nói nếu không tìm được việc ở Hà Nội, tôi có thể về quê, lương thấp một chút cũng được, miễn là không phải sống phụ thuộc như hiện nay.

Nhưng tôi không muốn về quê vì đã quen với cuộc sống ở Hà Nội. Tôi cũng sợ nếu nghỉ việc, chia tay anh, với năng lực và kinh nghiệm ít ỏi của mình, tôi sẽ không thể tự trụ lại thành phố. Còn nếu tiếp tục yêu và làm việc cùng anh, tôi cảm thấy mình ngày càng mất tự tin, thậm chí không dám nghĩ đến chuyện kết hôn.

Lúc này tôi đang rất bối rối, mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Theo VietNamNet