Một năm, ba trăm sáu lăm ngàygần như là đều đặn, mỗi sáng thức dậy, cả gia đình ai cũng chăm chăm hối hả vớibổn phận, công việc của mình. Các con bận rộn tới trường. Bố mẹ bận rộn với phầnviệc nơi công sở. Đặc biệt ông xã, người đàn ông trụ cột của gia đình, gần nhưquanh năm thâu đêm biên tập, viết bài.
Tôi gọi đùa nghề làm báo của ôngxã là thân con vạc. Trời lơ mơ sáng, tiếng ông xã nằm mơ nói mớ: "Còn trắng haitrang. Chết rồi, còn trắng hai trang?...". Ấy là lúc sắp đến ngày ra báo mà vẫnchưa đủ bài. Ngày lại ngày bản thảo căng đẫy chiếc túi khoác, đầu không kịp chải,ông xã vội vàng dắt xe, đến cơ quan, bà xã đuổi theo, với tay chải chải mái tóc,chỉnh bẻ cái cổ áo cho ông xã chỉnh tề. Ông xã phàn nàn: Ăn không kịp ăn, khôngdám đại tiện (sợ mất thời gian).
Ngày lại ngày, như gà đẻ trứng,hết số báo này lại đến số báo khác. Và cuộc sống vẫn hiện hình như thế. Thăngtrầm, buồn vui, lo lắng, hân hoan tất cả bởi tình yêu, trách nhiệm với nghề. Bàxã, ngày lại ngày dậy sớm nhất nhà, mắt nhắm mắt mở chuẩn bị bữa sáng cho mọingười, vội vàng ra chợ, vừa đi vừa nghĩ hôm qua ăn món gì, hôm nay nên đổi móngì để sắm thực phẩm chuẩn bị bữa trưa, bữa tối cho cả nhà. Xong việc nội trợ, bàxã lanh lẹ hành lý, tư trang đến làm việc nơi công sở đúng giờ, chiều, tan tầm,trở về nhà, nhanh tay nấu nướng. Dọn dẹp để con tan học, ông xã từ công sở vềnhà, cả nhà quây quần bên mân cơm rôm rả...
![]() |
Ngày lại ngày công việc miênman vô tình cuốn mỗi người vào vòng xoáy của nó. Mái nhà là nơi xuất phátmỗi sáng ta đi và khi chiều dần buông khép lại ngày lại rộng mở đón ta vềnghỉ ngơi, đoàn tụ.
Thế mà, chỉ đến khi tấm lịch treotường còn mỏng dính mấy tờ, truyền hình xuất hiện trở lại bài hát quảng cáo "Tếttết tết tết đến rồi, tết tết tết tết đến rồi" nhiều người mới giật mình, xônxang, trời ơi, một năm sắp đi qua. Mới thấy cần phải sửa sang một đôi thứ trongnhà, mới thấy cần phải quét vôi lại tường nhà vì lâu quá rồi, mưa dầm dề cónhiều chỗ hoen ố, bộ salon quá cũ cần phải thay bộ mới, vòi nước nhà tắm bị tắcchảy quá nhỏ, cần phải sửa... Và các con bỗng nhiên thấy chúng như "người lớn"sốt sắng, lo toan việc trong nhà.
Biết năm nay giá cả đắt đỏ, ngàyTết biết bao nhiêu là việc cần đến tiền. Con bảo, đôi giày của con vẫn mới, vẫnthời trang, con vẫn đi được, chỉ có quần áo vẫn còn mới nhưng nhanh cộc quá, muacho con bộ mới.
Ngày cuối năm, báo Tết baogiờ cũng ra sớm hơn, người làm báo được nghỉ sớm hơn. Mấy bố con hăm hở dọnnhà, trang trí lại các phòng. Căn phòng ông xã ngổn ngang tài liệu, bản thảo,mỗi khi trước khi đi làm ông xã không quên nhắc nhở, giấy tờ để đâu đểnguyên đấy không được dọn dẹp lẫn lộn đấy. Được nghỉ Tết, nghỉ vài số báolịch trình sinh hoạt có thay đổi thấy nhơ nhớ, là lạ. Ông xã thảnh thơi ngắn"nơi ta ở chỉ là nơi ta" mới thấy sự thân thương ấm áp bấy lâu. Cô con gáicắm một lọ hoa tươi thật đẹp trịnh trọng đặt lên bàn làm việc của bố, nóitrêu, cái bàn là cô bạn thân nhất của bố, bố cũng cần phải quan tâm chăm sóc"cô" ấy chứ.
Ngày lại ngày, năm lại năm xoaytrần vất vả với nghề, việc sát sao con cái ông xã dành trọng trách cho vợ. Nhữngngày nghỉ Tết, cả gia đình mới thật sự quây quần bên nhau, cảm nhận hết thảy ấmáp, thân thương ngôi nhà của chính mình, mới nhận thấy sự khôn lớn của các con,mới giật mình tóc trên đầu ngày một nhiều sợi bạc. Ông xã bảo, giờ là quãng thờigian đẹp nhất của một gia đình, các con với bố mẹ. Nhanh lắm, chả bao lâu nữacác con trưởng thành lấy vợ, lấy chồng, lo nghĩ, bươn trải với cuộc đời. Lúc ấy,khó có thể được quây quần bên các con, được ôm các con vào lòng âu yếm như thếnày...
Ngày Tết, cả gia đình sẽ đi chúcTết người thân, một chuyến du xuân nho nhỏ ven đô như khắc dấu thời gian, một kỉniệm trong muôn vàn kỉ niệm, để rồi trưởng thành, các con, chúng ta, nhớ mãi,nhớ mãi mái nhà của chúng ta, cha mẹ còn thanh xuân, các con bé bỏng thời niênthiếu.
Và rồi những ngày nghỉ Tết sẽtrôi qua. Công việc của một năm mới lại bắt đầu. Có cái gì như là chững chạc hơn,khí thế hơn, bản lĩnh hơn. Bâng khuâng, lưu luyến. Chúng ta hy vọng, đón đợinhững gì tốt đẹp sẽ và đang tới...
Theo LêHồng Nguyên