Chính xác như chiếc đồnghồ điện tử, cứ khoảng 12 giờ trưa là chị bán bánh lọt lại đi ngang hẻm nhà tôi.Tiếng rao “Ai… ăn bánh lọt hôn…” ngân nga, lảnh lót của chị thường khiến tôi bồihồi nhớ về tuổi thơ.
Ngày ấy, bọn trẻ conchúng tôi thường tụ tập trước gánh bánh lọt của dì Tư trước cổng trường. Tôi cònnhớ trước mỗi kỳ thi, má tôi thường căn dặn tôi không được ăn bánh lọt, bánhchuối vì sợ rớt (lọt, chúi đầu), khuyến khích tôi chỉ nên ăn chè đậu. Ba tôi thì“thoáng hơn”, ông động viên tôi: “Không ai giúp được con bằng chính khả năngcủa con, hãy tự tin vào bản thân, nếu ăn chè đậu mà thi đậu, thì ăn bánh lọt(trót lọt, lọt qua…) cũng đậu được chứ sao?!”.
|
Nhìn quang gánhcủa chị bán bánh lọt ngọt trong hẻm nhà tôi hôm nay, tôi nhận ra "đồ nghề”của mấy hàng bánh lọt dạo bây giờ cũng không khác gì quang gánh của dì Tưcách đây hơn ½ thế kỷ. Một đầu là thau bánh màu xanh lá dứa (lẫn màu trắng)có vài cục nước đá phía trên, được phủ tấm vải the. Đầu kia là keo nướcđường thắng màu cánh gián, keo nước cốt dừa màu trắng sữa; chén, muỗng sạchbóng và một xô nước lạnh để rửa chén… Chỉ cần chị đặt quang gánh xuống, làkhách hàng trong hẻm vây quanh. Nhìn chén bánh lọt chan nước đườngthắng và nước cốt dừa chị múc, ai cũng phát thèm, nên thau bánh lọt của chịsạch veo rất nhanh...
Gia đình tôi là khách hàng thân thiết của chị từlâu. Có lần, nhân lúc chị rảnh rỗi, hỏi cách chế biến món bánh lọt, chị vui vẻchia sẻ ngay, không giấu nghề như những người có quan niệm hẹp hòi “Thà chovàng, không ai chỉ đàng đi buôn!”.
Theo chị, muốn làm món bánh lọt ngọt cho daitrước hết phải biết chọn gạo. Với loại gạo cũ ngon, bánh lọt không bị nhão. Gạophải ngâm trước một đêm với một ít nước tro tàu (hay vôi lắng lấy nước trong),sáng hôm sau xả nước lạnh vài lần cho sạch, để ráo. Đem gạo xay thành bột. Bộtxay xong đổ vào cái bòng (túi vải, có dây buộc), dùng cục đá (hay vật nặng) dằnlên cho mau ráo nước.
Lấy bột gạo pha với bột năng theo tỉ lệ 1/5 (100gbột năng + 500g bột gạo) cùng với nước lạnh (khoảng ½ lít). Nếu thích con bánhcó 2 màu, ta chia bột làm hai, phần pha nước lạnh; phần pha bột với nước lá dứa.Nên nhớ pha bột không quá loãng.
Bắc bột lên bếp, để nhỏ lửa, dùng tay khuấy đều(để tránh bột bị khét) cho đến khi bột chín (bột hơi đặc) nhắc xuống. Chuẩn bịmột chiếc rổ thưa (con bánh lớn nhỏ tùy theo kích cỡ lỗ của rổ), một xô nướclạnh để sẵn. Đặt rổ lên miệng xô và xúc từng cục bột còn nóng hổi cho vào rổ. Épmạnh cho bột chảy qua lỗ, rớt xuống xô nước (nhớ đều tay điều chỉnh sợi bột dàingắn tùy thích!). Chờ bột nguội, vớt ra cho vào rổ. Con bánh đẹp là con bánh 2đầu phải nhọn, đây là kỹ thuật của người làm bánh khéo tay.
Sau đó là đến khâu nấu nước đường và nước cốtdừa. Nước đường phải là đường mía (màu ngà) mới thơm ngon, nên nấu nước đườngđậm đặc theo tỉ lệ 1/1 ( 1/2 kg đường + 1/2 lít nước lạnh), thêm ít vani cho cómùi thơm. Để nấu nước cốt dừa, hòa ½ lít nước ấm vào 500g dừa khô nạo, vắt lấynước cốt, nấu trên lửa liu riu (nhớ thêm ít muối và bột bắp cho có độ sệt và vịmặn mòi), khuấy đều, chờ nước sôi bùng nhắc xuống. Thế là đã hoàn tất món bánhlọt ngọt dân dã mà thơm ngon!
Nghe chị kể tỉ mỉ rồi, tôi mới thấy hết cái côngphu của việc chế biến món bánh bình dân này. Trong cái nắng gắt của ngày hè, múcmột muỗng bánh lọt, thưởng thức con bánh lọt mát lạnh, mềm mà dai, nghe mùi ládứa thơm thoảng hòa với vị ngọt thanh của nước đường, vị beo béo của nước cốtdừa, tôi lại nhớ đến lời dặn dò thú vị của ba má năm xưa!
Theo Hữu Tưởng