Câu hỏi này được đặt ra từ rất lâu, thường xuyên được nhắc đi nhắc lại, nhất là vào mùa khô hàng năm, nhưng… vẫn chưa bao giờ có câu trả lời thỏa đáng.

Chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam giai đoạn 2004 - 2010, định hướng đến 2020 có nêu mục tiêu cụ thể là đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội. Năm nay là năm cuối cùng thực hiện chiến lược này nhưng mục tiêu kia vẫn chưa đạt được. Người dân vẫn cứ “phập phồng” khi mùa khô tới bởi điện cứ “phập phù”. Các nhà đầu tư đến Việt Nam vẫn liên tục bày tỏ ngán ngại vì khoảng cách giữa nhu cầu của sự phát triển kinh tế và khả năng cung cấp điện dường như ngày càng giãn ra.

Bao giờ hết thiếu điện?

Ngành điện thường xuyên "hứa cuội"

Điều đáng nói là khả năng đáp ứng của ngành điện không có mà khả năng dự báo cũng kém nên người dân thường xuyên bị ngành điện hứa cuội. Cuối năm 2009, trước những bất thường của thời tiết, nguy cơ thiếu điện trầm trọng vào mùa khô 2010 đã được dự báo. Đầu năm 2010, phát biểu với báo giới, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lạc quan khẳng định: “Dù tình hình khô hạn căng thẳng nhưng EVN vẫn đảm bảo cung ứng đủ điện cho sinh hoạt, sản xuất”. Mọi người, trong đó có các doanh nghiệp thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng, đến nay thì thiếu điện đã không còn là nguy cơ mà thành sự thật. Các tỉnh phía Bắc, TP HCM, Bình Dương và các tỉnh lân cận đang đau đầu với lịch cắt điện luân phiên, trong đó, có nhiều nơi lịch cắt khá dày. Sinh hoạt bình thường bị đảo lộn đã đành, nhiều nhà máy không biết làm thế nào để sản xuất, nhất là những ngành đặc thù đòi hỏi phải có điện thường xuyên. Mới gượng dậy sau sóng gió của cơn bão khủng hoảng kinh tế toàn cầu, không ít doanh nghiệp lại ngắc ngoải vì có đơn hàng mà thiếu điện.

Lý giải tình trạng thiếu điện, EVN thường đổ lỗi cho… ông trời. Lần nào cũng vậy, cái lý do thời tiết luôn được đưa ra trước tiên. Kế đó là lỗi của người dân do thiếu ý thức trong tiết kiệm điện. Tiếp nữa là nhu cầu điện ngày càng cao mà ngành điện không thể ngờ được. Đây là những nguyên nhân có thực, nhưng nằm ngoài tầm kiểm soát của EVN. Có lẽ vì thế mà EVN cứ thoải mái “dựa” vào. Chấp nhận cách giải thích trên đồng nghĩa với việc “EVN không có lỗi” và chúng ta phải chấp nhận “sống chung với thiếu điện”.

Có lẽ, đã đến lúc cần có sự phân định rạch ròi về trách nhiệm của ngành điện. Họ chỉ là người bán điện, có bao nhiêu bán bấy nhiêu; thích bán thì bán, không thích thì thôi hay phải có nghĩa vụ cung cấp đủ điện cho xã hội? Nếu đã xác định đó là nghĩa vụ thì khi không đạt được, phải có biện pháp xử lý nghiêm minh. Có như thế thì ngành điện mới toàn tâm toàn ý phục vụ khách hàng, chứ không như hiện nay.

Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng một mình EVN không thể xoay nổi tình hình. Tình trạng sử dụng điện lãng phí, bừa bãi đang phổ biến. Lâu nay, chúng ta hay điểm mặt chỉ tên các cơ quan Nhà nước nhưng có một đối tượng ít được nhắc nhở đó là đại đa số người dân với những thói quen không tốt, thiếu tiết kiệm trong sử dụng điện. Cần có một chương trình mang tầm quốc gia thì mới có thể “thẩm thấu” được ý thức tiết kiệm vào từng người dân. Những lời kêu gọi kiểu “Giờ Trái đất”, “Ngày Trái đất” cần được nhân rộng và chuyển hóa. Việc kêu gọi không chỉ bằng những băng rôn, khẩu hiệu, phong trào… mà phải là những hành động thiết thực như: không ở nhà hộp, trồng thêm nhiều cây xanh, sử dụng thiết bị tiết kiệm điện, chú ý ánh sáng tự nhiên…

Theo Huy Anh
Bao giờ hết thiếu điện?