Gia đình tôi có 4 thành viên, thì tới 3 gần như không có nhu cầu xem bóng đáViệt, trừ sắc áo ĐTQG. Ngoại trừ tôi - với công việc lao động hàng ngày - phảingó nghiêng cái gọi là V-League, còn lại tất thảy đều có chung một suy nghĩ: Chảcó gì để họ phải bỏ ra mấy tiếng mỗi cuối tuần đi xem thứ bóng đá luôn vấp phảisự phản đối từ giới truyền thông!?

Xứng đáng “Giải đấu hấp dẫn nhất khu vực” chưa?

Thật ra, không cần giới truyền thông nội địa phải “gân” lên, phải hét toángrằng: giải bóng đá nam nước tôi là số 1, mà chính bè bạn quốc tế đã hơn một lầnphải thừa nhận thực tế trên. Ngoại binh chất lượng, VĐV sống khoẻ nhờ nghề quầnđùi áo số, còn các khán đài thì chật ních khán giả mỗi buổi chiều cuối tuần.

Bao giờ V-League đáng xem?
Chả đâu có chuyện một ông bầu sở hữu tới hai CLB chung 1 giải đấu như bầu Hiển ở V-League.

Sự kiện nối tiếp sự kiện. Từviệc giá chuyển nhượng một nội binh (tiền đạo Công Vinh) đạt ngưỡng 500.000USD, đến việc thu hút những “công nhân” đá bóng ngoại quốc hưởng mức lươngcao ngất ngưởng (8-10.000 USD/tháng). Đó chính là những biểu hiện cho thấyV-League “khoẻ" hơn rất rất nhiều so với Thai-League, S-League, MalaysiaSuper League hay Super Liga của Indonesia.

Nhưng xin nhắc lại, đó chỉ là biểu hiện của vỏ bọc bên ngoài; và liệu đó cóphải là điều đáng khích lệ?

Vòng đấu thứ 25, vòng đấu áp chót của mùa giải 2010, bảy cặp đấu đồng loạtdiễn ra cùng một giờ để tránh tiêu cực. Kết quả ra sao, chắc mọi người đãrõ. Hà Nội T&T lên ngôi Vô địch, sau khi một loạt đối thủ trực tiếp bất ngờsa sút đúng giai đoạn nước rút.

Số NHM đến các SVĐ chứng kiến 7 trận đấu (tất nhiên là được nâng lên ít nhất10%) được website LĐBĐ thống kê là 34,450. Một con số nặng về thành tích,nhưng rốt cục chỉ chống lại VFF. Nó là một con số biết nói. Làm một phépnhẩm đơn giản, sẽ thấy con số trên chỉ nhỉnh hơn những ngày Lạch Tray vỡ sânchút ít (3 vạn khán giả). Quá thấp so với tính chất căng thẳng của thờiđiểm!

Vì sao khi về cuối mùa, với những trận đấu căng thẳng mà số lượng NHM đếnvới các sân còn thấp hơn cả bình thường?

Đúng là có những thời điểm V-League căng thật đấy. Cả nhóm cuối bảng lẫnnhóm tranh chấp ngôi Vô địch lúc nào cũng có 4-5 ứng viên tranh chấp. Chỉcần xểnh 1 điểm là mất ghế như chơi. Nhưng rồi mọi việc chỉ như ảo ảnh. Đâunhanh chóng vào đấy, đại khái mèo lại hoàn mèo. V-League cứ chán dần theotừng vòng, bởi yếu tố bất ngờ (bản chất của môn thể thao Vua) đã mất đi từrất lâu rồi.

Ví dụ như mùa giải 2010 này. Chưa ở đâu trên thế giới, ngôi Vô địch lại đượcxì xào bàn tán ngay từ vạch… xuất phát. Giới thạo tin đồ rằng, rất nhiềuCLB, và kể cả lãnh đạo VFF nhận được mật báo, rằng ngôi Vô địch đã được “quyhoạch” cho Hà Nội T&T. Ngỡ ngàng đấy, nhưng cuối cùng ai im lặng chờ ngàykhai cuộc.

Tính xác thực bị nghi ngờ, nhưng càng đá càng cho ra lời giải đáp giống nhưtin đồn ác miệng. Sẽ không gì tuyệt vời hơn nếu nhằm Đại lễ 1.000 năm ThăngLong - Hà Nội, một CLB thuộc biên chế Thủ đô lại lên ngôi ở giải đấu quốcnội quan trọng nhất trong năm.

Bởi thế mới có một thực tế, là càng về cuối mùa, NHM càng tỏ ra thờ ơ vớiV-League, sau khi thông tin trên lan tràn trên các mặt báo. Hơn 3 vạn khángiả chia cho 7 trận đấu ở lượt trận áp chót, tức là con số trung bình 4.500còn chưa bằng sân Tam Kỳ vào mỗi chiều thứ 7 khi đội bóng hạng Nhất QuảngNam thi đấu.

Thế nhưng, chuyện chưa đá đã biết đội Vô địch còn chưa vui bằng việc chínhbầu Hiển còn sở hữu song song hai CLB cùng một hạng đấu (Hà Nội T&T và SHBĐà Nẵng). Chứng kiến cảnh một mình Hà Nội T&T băng băng về đích mãi khôngchán mắt hay sao?!

SHB Đà Nẵng – ĐKVĐ, con nuôi của bầu Hiển - phất cờ trắng đầu tiên, trướckhi mải miết đi trả điểm hộ “ông anh”. Có nghĩa là đội bóng sông Hàn sẽ thuanhững đối thủ trực tiếp của Hà Nội T&T, để đến khi hai CLB đó gặp nhau, HàNội T&T phải giắt lưng đủ 3 điểm.

Kế đến là những chú ngựa bấtkham, từng le lói ở những thời điểm nhất định. Ty nhiên cái đích cuối cùng vẫnchỉ là về Nhì, về Ba mà thôi. Thế mới có chuyện như hài kịch, khi vài giai đoạnnước rút, lãnh đội 2-3 CLB bám sát Hà Nội quá vẫn thi thoảng giật mình bởikhoảng cách với bị thu hẹp đáng ngờ. Họ ngại nếu phải qua mặt Hà Nội T&T, rồi lỡVô địch thì không biết ăn nói thế nào với Thủ đô.

Gương sáng XM.Hải Phòng

Xin được khẳng định luôn, đội bóng đất Cảng, và sân Lạch Tray mới là điểm NÊNđến nhất V-League thời điểm hiện tại. Đá thật, đá nhiệt, đá vô tư vì màu cờ sắcáo… chỉ cần thế là đủ.

Chính XM.Hải Phòng là CLB duy nhất xả thân đến phút cuối cùng để chống lại “tinđồn” liên quan đến việc Hà Nội T&T sớm lên ngôi Vô địch. Chỉ có điều không nhiềungười ủng hộ thầy ông Vương Tiến Dũng. Tấm HCB là niềm an ủi, nhưng cũng là nỗiđau của bóng đá Hải Phòng. Họ xứng đáng được hưởng nhiều hơn thế.

Mong có nhiều XM.Hải Phòng hơn, mong tin đồn… ít đi ở những mùa bóng tới, đểV-League sớm trở lại với vị thế hàng đầu khu vực. Bản chất của thể thao là ănthua, nhưng không phải bằng mọi giá.

Bao giờ được như thế mới thật là mừng!

Theo VnMedia