Nghiên cứu quốcgia đầu tiên về bạo lực gia đình, công bố cuối tháng 11 vừa qua cho hay cứ haiphụ nữ thì một từng là nạn nhân của bạo lực gia đình. Nhưng PGS.TS Vũ Mạnh Lợi(Viện Xã hội học) lại nhận định thực tế có thể cao hơn.

Những câu chuyệnphụ nữ bị bạo lực gia đình cho thấy nhận định của ông Lợi là có cơ sở. Và cácnhà hoạt động xã hội rất muốn phụ nữ dũng cảm, vì “chịu nhịn là chết”.

Chịu đựngvà chịu đựng

“Nếu chồng có phànnàn điều gì tôi cũng im, mặc cho ông ấy nói chán thì thôi. Tôi nghĩ là vợ thìkhông được “hơn chồng”. Tôi chỉ biết khóc thầm mà không nói lấy một lời, chờ ôngấy nói xong tôi sẽ đi chỗ khác. Nếu như tôi bỏ đi lúc ông ấy nói chưa xong, ôngấy lại nghĩ tôi khinh ông ấy”- lời một phụ nữ ở Huế tham gia điều tra về bạohành gia đình.

Bạo lực gia đình: “nhịn là chết”
Ảnh minh họa

Còn một phụ nữ ở HàNội tâm sự: “Một lần chồng đánh vào đầu, tôi đau khắp vùng xương sọ, tôi thanvới mẹ là đau quá! Mẹ tôi bảo nằm nghỉ đi nhưng đang mùa buôn bán nên tôi khôngthể nghỉ. Mẹ tôi lại bảo hay con đi chụp X-quang nhưng đắt quá nên tôi không làm,thành ra chỗ vết thương của tôi đau hơn cả tháng”!

Mở rộng dự án Ngôi nhà bình yên

Trung tâm Phụ nữ và phát triển (thuộc Hội Liên hiệp phũ nữ VN) vừa có cuộc gặp gỡ với các nhà tài trợ, nhằm mở rộng dự án Ngôi nhà bình yên dành cho phụ nữ bị bạo hành gia đình ở Hà Nội và Phú Thọ. Hiện đã có một “nhà bình yên” dành cho phụ nữ và trẻ em nạn nhân bạo lực gia đình.

Theo bà Nguyễn Vân Anh, CSAGA cũng đang phối hợp với Bệnh viện Phụ sản T.Ư mở CLB cho những người làm bố lần đầu. Đây là dự án do Đại sứ quán Thụy Điển tại VN hỗ trợ, kéo dài đến năm 2013, nhằm giúp nam giới lần đầu làm cha kiến thức và kỹ năng chia sẻ với phụ nữ giai đoạn mang thai và nuôi con nhỏ, tránh xung đột gia đình do những thay đổi lớn trong đời sống.

Các nghiên cứuviên cho hay họ đã tìm hiểu sâu về tác động của bạo lực với sức khỏe và đờisống phụ nữ. Hầu hết phụ nữ bị bạo lực thường gầy gò, lý do bị suy dinhdưỡng là ăn không ngon miệng, một số không có đủ thức ăn nuôi sống bản thânvà con cái sau khi bị đuổi ra khỏi nhà.

Một nạn nhân củabạo hành gia đình ở Hà Nội nói thời điểm bị chồng hành hạ chị mất tự tin nhiều,chỉ nặng 42kg, người rất yếu, tóc tai tơi tả. Một phụ nữ khác ở Bến Tre, nạnnhân của bạo lực nhưng đã dũng cảm vượt qua, nhớ lại: “Lúc ấy tôi nghĩ mình đãchết, không giống như bây giờ, rất gầy và xanh, chỉ nặng 33kg”.

Bác sĩ Nguyễn NgọcQuyết, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe phụ nữ Hà Nội, cũng cho biết từ đầu năm 2010đã có 38 nam giới bị vợ bạo hành tìm đến trung tâm, nhưng số phụ nữ bị bạo hànhnhiều hơn, 120-130 người/tháng. Theo ông Quyết, phụ nữ bị bạo hành có sức khỏekém hơn bình thường, bị đau, mất trí nhớ, muốn tự tử, sảy thai hoặc thai chếtlưu. Ở nhóm phụ nữ bị bạo hành có con 6-11 tuổi, con họ cũng gặp những vấn đề vềhành vi như ác mộng, kết quả học tập kém...

Không thểđơn độc

Khi đi tìm nguyênnhân bạo lực, nhóm nghiên cứu thấy 33,7% phụ nữ bị bạo lực cho rằng do chồng sayrượu, 24,7% cho rằng khi có khó khăn tài chính, 22% cho rằng do mình không nghelời chồng. “Phòng chống bạo lực gia đình khó khăn vì chúng ta còn cho rằng córào cản xã hội. Xã hội là ai? Là anh công an, chị cán bộ phụ nữ, tổ dân phố...Phòng chống bạo lực gia đình sẽ còn khó khăn nếu còn đổ lỗi cho nạn nhân và aicũng nghĩ trách nhiệm là người nào khác, không phải thuộc về mình” - bà NguyễnVân Anh, Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên (CSAGA),chia sẻ.

Theo ông NguyễnTuấn Anh, điều phối viên dự án tăng cường năng lực cho cơ quan lập pháp và hànhpháp về phòng chống bạo lực gia đình ở VN, bạo lực gia đình có “quy luật leothang”, nhưng có thể phòng ngừa nếu những người xung quanh và chính quyền địaphương quan tâm theo dõi.

Tuy nhiên, ông TuấnAnh cho rằng mức chế tài với người gây bạo lực gia đình chưa nghiêm. Tại cuộctọa đàm về nghiên cứu quốc gia đầu tiên về bạo lực gia đình diễn ra hôm 29-11,phó vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch) Hoa Hữu Vân chorằng nghiên cứu năm 2009, 70% người được hỏi biết về Luật phòng chống bạo lựcgia đình, nhưng 80% chưa tin tưởng và tìm đến các cơ quan chính quyền như quyđịnh trong luật.

Từng có lúc chuyệngia đình là chuyện riêng của mỗi người, nhưng càng lúc bạo hành gia đình cànggây bức xúc cho xã hội, từ chuyện người chồng nhốt vợ vào chuồng chó, tạt axitvợ, thậm chí giết vợ giết con. Các nhà hoạt động xã hội đã khuyên phụ nữ “chịunhịn là chết”. Nhưng nếu để phụ nữ một mình chống lại bạo lực gia đình chắc rấtkhó, dù họ không muốn “chịu nhịn” nữa.

Theo LanAnh
Tuổi Trẻ