Lại thêm vụ đánh nhau của , Thanh Xuân, Hà Nội bị đưa lên mạng, viết tiếpcâu chuyện về bạo lực học đường đang diễn ra vô cùng nghiêm trọng. Xử lý như thếnào để đủ sức răn đe và ngăn chặn vẫn đang là vấn đề làm đau đầu những người cótrách nhiệm.

Đưa những vụ đánh nhau ra xử lýtrước pháp luật liệu có phải là liều thuốc tiên để chữa căn bệnh trầm kha này?Bởi nếu nhìn nhận khách quan, đây là vấn đề lớn của cả xã hội chứ không riêng gìnghành giáo dục.

Lý do đơn giản, hành động dãman

Trong clip mới được đưa lên sáng nay, 4 nữ sinh đã có những hành động rất cônđồ. Các em đá, tát và giật tóc nhau. Có rất nhiều học sinh cả nam lẫn nữ đứngxung quanh chứng kiến cuộc ẩu đả nhưng không hề có hành động can ngăn. Cuộcchiến chỉ kết thúc khi có người lớn can thiệp.

Qua xác minh, những học sinh đólà học sinh của trường THCS Việt Nam – Angieri, Thanh Xuân, Hà Nội. Nhà trườngcũng đã tìm lý do và tiến hành xử lý kỉ luật những học sinh tham gia đánh nhau.

Qua những vụ việc đánh nhau bịphát tán trên mạng, có thể nhận thấy xu hướng học sinh đánh nhau ngày càng giatăng trong xã hội Việt Nam hiện nay. Như nhiều nhà nghiên cứu giáo dục nhận địnhthì nó đã trở thành ung nhọt, là món nợ lớn của nghành giáo dục. Ngoài việc thểhiện  tư cách, đạo đức của học sinh, nếu nhìn nhận xa hơn, đây rõ ràng là mộtvấn đề liên quan đến pháp luật bởi xét cho cùng, đó chính là những vụ cố ý hànhhung.

Bạo lực học đường: Đau đầu xử lý
Xu hướng nữ sinh đánh nhau ngày càng gia tăng trong xã hội

Đáng chú ý, những lý do đánh nhaucủa học sinh nhiều khi là hết sức đơn giản. Xích mích vì chuyện nói xấu nhau,ghen ghét vì bạn học giỏi hơn, vì va quẹt nhau…Tất cả đều dẫn đến việc các họcsinh “thượng cẳng chân, hạ cảnh tay” một cách độc ác và tàn bạo, gây nên sự bấtbình trong dư luận xã hội.

Thế nhưng qua tìm hiểu của chúngtôi, với tất cả các trường có học sinh đánh nhau thì hình thức xử lý cũng chỉdừng lại ở kiểm điểm, hạ hạnh kiếm, buộc thử thách. Phải chăng những hình thứcxử lý đó còn quá nhẹ và chưa đủ sức răn đe, khi căn bệnh “bạo lực học đường”đang ngày 1 trầm trọng.

Xử lý nội bộ: Không đủ răn đe

Qua những vụ việc đánh nhau bịphát tán trên mạng, có thể nhận thấy xu hướng nữ sinh đánh nhau ngày càng giatăng trong xã hội Việt Nam hiện nay. Những vụ đánh nhau đó không chỉ gây sự bấtbình trong dư luận. Nó còn làm nền giáo dục Việt Nam bị hoen ố. Bên cạnh đó, cácvụ đánh nhau trên cũng làm tổn hại đến thể xác cũng như tinh thần của các họcsinh bị hại. Thế nên việc sử dụng đến pháp luật có thể sẽ là liều thuốc tiên đểrăn đe và ngăn chặn kịp thời.

Thế nhưng việc xử lý vấn đề nàytheo pháp luật là điều không hề dễ dàng. Nó nằm trong quan niệm, suy nghĩ và sựam hiểu pháp luật của những nhà quản lý các trường có xảy ra việc học sinh đánhnhau.

Trong lần tiếp xúc với 1 vị hiệutrưởng trường có học sinh đánh nhau, vị hiệu trưởng này có ý kiến cho rằng khôngthể đưa sự việc ra xử lý trước pháp luật vì các em chưa đủ…18 tuổi. Trong khipháp luật Việt Nam quy định người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệmhình sự về mọi tội phạm. Như vậy vị hiệu trưởng này vẫn còn chưa, hay còn cóhiểu biết mù mờ về pháp luật, dẫn đến những suy nghĩ và hình thức chưa đúng vớitính chất vụ việc. Và trên khắp cả nước, sẽ có bao nhiêu nhà quản lý giáo dụcnhư thế nữa?

Cũng không thể không nói đến cănbệnh thành tích nặng nề của các trường hiện nay. Điều đó dẫn đến việc các trườngsẵn sàng biện pháp che dấu, bao che cho việc đánh nhau của học sinh trongtrường. Hơn nữa, nếu đưa 1 học sinh ra xử lý trước pháp luật sẽ ảnh hưởng khôngnhỏ đến uy tín và thành tích của trường đó.

Vì vậy cách xử lý trong nội bộ nhà trường là cách xử lý mà các trường cho rằnglà hợp lý nhất. Và họ cũng coi việc những clip đánh nhau của học sinh trongtrường bị phát tán lên mạng chỉ là “sự cố”, là “tai nạn” ngoài ý muốn.

Một số người cũng cho rằng việcxử lý trước pháp luật là quá nặng nề đối với những học sinh. Nó gây ảnh hưởngđến tâm lý cho học sinh và có thể sẽ dẫn đến việc các em có những hành động tiêucực. Nhưng xét cho cùng, mọi người đều phải chịu trách nhiệm về hành vi củamình, và bản thân những người bị hành hung cũng phải được sự bảo vệ của phápluật.

Các hình thức xử lý chưa đủ sức răn đe sẽ khiến tình trạng học sinh đánh nhaungày càng tiếp diễn, và sẽ có thêm biết bao học sinh bị ảnh hưởng nghiêm trọngđến thể xác và tinh thần nữa. Chưa kể đến việc các vụ đánh nhau đó bị phát tánthường xuyên, với xu hướng ngày một nhiều trong 1 thời gian dài nó sẽ trở thành1 “căn bệnh” mãn tính. Và đến một ngày, xã hội sẽ  “bình thường hóa” và chấpnhận sống chung với nó.

Theo Hoàng Đức Nhã
Bạo lực học đường: Đau đầu xử lý