Gần đây, dư luận xôn xao trước thông tin về các vụ đánh nhau của các em học sinh. Từ bao giờ và vì sao những học sinh trở nên ngỗ ngược hay đánh nhau và giải quyết mâu thuẫn cá nhân bằng bạo lực?

Mỗi người lớn thử đặt mình vào vị trí của các học sinh. Có bao giờ các thày cô và phụ huynh nghĩ rằng nếu không giải quyết bằng bạo lực như thế thì những mâu thuẫn và ức chế cá nhân đó sẽ không bao giờ được giải quyết và giải tỏa hay không?

Học sinh có được dạy kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và xung đột ở nhà hay ở trường không? Các em có được dạy cách đối diện với các ức chế của chính mình không?


Quá nhiều vụ đánh nhau của học sinh khiến các bậc phụ huynh không khỏi lo ngại

Bạo lực học đường là chuyện chả có gì xa lạ và hiếm hoi cả, chỉ khác nhau ở mức độ nghiêm trọng hay không nghiêm trọng mà thôi. Và cách giải quyết hay còn gọi là xử lý duy nhất là đình chỉ học sinh.

Đó không phải là cách giải quyết triệt để cho vấn đề này. Vì sau đó, các em học sinh vẫn không tìm thấy được cách thức khác để giải quyết xung đột và giải tỏa sự ức chế của chính cá nhân và giữa các cá nhân và các nhóm với nhau.

Chẳng xa xôi và xa lạ gì trong xã hội ta về việc người lớn vẫn dùng nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn với nhau. Hàng ngày, trên đường phố chúng ta vẫn chứng kiến đấy thôi. Khi va chạm giao thông xảy ra ở trên đường thì câu đầu tiên mà người ta nói với nhau là: "Con điên/thằng điên, mày đi thế à?". Và sau đó, người ta lao vào đánh nhau một cách dễ dàng.


Nếu không được dạy kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, trẻ rất dễ bắt trước theo phim ảnh và gây hậu quả khôn lường

Ở nước ngoài, khi hai xe va chạm thậm chí đâm nhau thì hai tài xế sẽ xuống xe chào hỏi và bắt tay nhau. Họ sẽ cùng nhau thương lượng về cách giải quyết thiệt hại chứ không đánh nhau hay thậm chí còn phá thêm xe của nhau.

Tại sao người ta làm được như thế? Có phải bản chất của họ khác mình? Có phải họ không thích đánh nhau hay không?

Có ai có thể trả lời những câu hỏi trên hay không?

Có những học sinh tâm sự, sau khi dùng bạo lực đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn luôn cảm thấy hối tiếc, chỉ ước sao là lúc đó có thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Rõ ràng, hành vi đánh nhau cho thấy một cá nhân không đủ khả năng kiểm soát từ cảm xúc cho tới hành vi.


Học sinh có lẽ đã không được giáo dục đầy đủ về cách suy nghĩ bằng lý trí để giải quyết mâu thuẫn với bạn bè

Có lẽ, học sinh đã không được giáo dục đầy đủ về cách suy nghĩ bằng lý trí để giải quyết những vấn đề như thế.

Lời nói là thứ có sức mạnh ghê gớm. Chỉ vì một câu chửi thêm hay thách thức nhau thì mâu thuẫn đã bị đẩy lên đỉnh điểm và nó vượt xa khỏi thực chất của bản thân mâu thuẫn.

Sau những lần đánh nhau có những tình bạn mất đi mãi mãi. Có những tổn thương nặng nề về thể chất và tinh thần.

Giá mà trước khi xảy sự việc, học sinh được dạy đầy đủ về cách thức/kỹ năng giải quyết vấn đề, cách thức kiểm soát cảm xúc, hãy đơn giản nhất là biết nói với nhau câu xin lỗi. Chắc chắn, nhiều việc đáng tiếc đã có thể tránh được!

Theo Nguyễn Tuấn Hải (VietNamNet)

Bạn nghĩ sao về việc ngày càng có nhiều học sinh đánh nhau? Hãy chia sẻ quan điểm và giải pháp của bạn tới Tintuconline qua địa chỉ email tintuconline@vietnamnet.vn hoặc comment dưới bài viết.