Thoa gọi điện thoại: "Anh yêu à! Anh đang ở đâu thế? Chiều nay anh đến nhé! Lão Thạo vừa đi công tác Vũng Tàu một tuần liền. Nhanh lên, em nhớ anh lắm!".

Thoa đứng dậy, mở tủ quần áo ướm lên người từng chiếc một. Cô dừng lại ở chiếc váy màu tím Thạo tặng. Nàng mặc nó lần đầu vào ngày đính hôn. Chiếc váy chưa cũ mấy, từng nét hoa văn được thêu tay một cách khéo léo làm tôn thêm vẻ nhã thiệp. Nhưng Thoa chép miệng: "Quê mùa!". Cô cuộn tròn chiếc váy, ném vào đáy tủ.

Thoa chọn chiếc váy khác, mặc vào người, ngồi trước gương soi và tự ngắm mình. Đôi má Thoa vẫn hồng như ngày nào, bầu ngực căng tròn chưa qua một lần sinh nở. Mắt Thoa long lanh, cô thầm nhủ: "Mình vẫn đẹp lắm!".

Cô mới hai mươi bảy tuổi, độ tuổi vẫn còn xuân, Thoa thích mặc đẹp, biết mặc đẹp và biết cách tô điểm cho vẻ đẹp ấy. Mỗi lần ra khỏi nhà, Thoa phải ngồi rất lâu bên bàn trang điểm tô tô, vẽ vẽ.

Khi dự những bữa tiệc, Thoa luôn kéo sự chú ý của người khác về mình. Dù có Thạo bên cạnh, nhưng cánh đàn ông vẫn nhìn Thoa dưới nhiều góc độ biểu cảm. Người cho rằng Thạo may mắn, kẻ lại thấy tiếc cho mình. Trong số ấy có Du, bạn cùng thời cấp ba với Thạo. Du không những thấy Thạo may mắn mà còn hậm hực ghen. Giá như anh gặp Thoa sớm hơn, có lẽ cánh tay nõn nà kia không phải khoác lên bàn tay lạnh lùng của Thạo. Đáng lẽ, Thoa phải sóng đôi bên Du, người biết dưỡng hoa, nâng ngọc.

Không chỉ dừng lại ở ý nghĩ, Du đã tìm cách tiếp cận Thoa, chinh phục và giành được trái tim người đẹp. Họ đã qua lại lén lút với nhau được nửa năm.

Năm giờ chiều, chuông cửa reo vang. Thoa hân hoan ra đón khách. Đó là Du, một người đàn ông vạm vỡ mang cặp kính trắng trí thức, tóc vuốt keo gọn gàng, áo sơ-mi màu cà phê. Tay Du ôm bó hoa, cười rạng rỡ:

- Hoa đẹp chỉ dành tặng người đẹp.

- Anh lúc nào cũng biết cách làm em vui.

- Phục vụ người đẹp là vinh hạnh đối với anh. Anh tự nguyện làm nô lệ cho em cả đời, nữ hoàng của anh.

Từ ngày Thạo đi công tác đến hôm nay vừa tròn năm ngày. Năm ngày, Thoa đến ở hẳn nhà Du. Hai người sống với nhau như cặp vợ chồng mới cưới. Năm ngày hạnh phúc tràn trề.

Thoa thức giấc. Cô huơ tay sang bên cạnh nhưng không thấy Du đâu. Nhổm dậy, cô bắt gặp anh đang trầm ngâm bên cửa sổ phả khói thuốc.

- Nhìn từ góc này trông anh giống nghệ sĩ lắm.

- Em chỉ giỏi trêu anh thôi.

- Hôm nay, chúng ta đi chơi xa nhé. Anh mới biết mấy khu nghỉ dưỡng ở ngoại thành được lắm.

Cơn mưa rào đổ xuống nhanh đến mức không ai kịp tìm cho mình chỗ trú. Du dắt Thoa chạy qua bãi cỏ mềm mượt như nhung. Thoa cười như nữ sinh. Nụ hôn đẫm nước mưa, Thoa mơ mình chạm tay vào điểm cuối của hạnh phúc. Ly dị, đó là hai từ Thoa nghĩ tới lúc này. Thoa sẽ sống cùng Du đến suốt cuộc đời.

- Anh định sang Singapore sống.

Thoa ngừng cười, ngước mắt nhìn Du rồi nép mình vào người nhân tình tìm hơi ấm:

- Em sẽ đến bất kỳ đâu miễn nơi ấy có anh.

Du cười dịu dàng:

- Nhưng tạm thời chúng ta phải xa nhau một thời gian. Anh sẽ sang đó trước, ổn định mọi thứ rồi đón em sang được không?

- Bao lâu hả anh? Chỉ nghĩ tới chuyện xa nhau một ngày thôi em cũng không chịu nổi.

Giọng Thoa nghèn ngẹn, nước mắt rơm rớm. Du ôm nàng an ủi;

- Sẽ nhanh thôi em yêu.

Mưa tạnh, Thoa về nhà thay đồ và ra sân bay đón Thạo. Kim đồng hồ đã chỉ sang số 9. Ngồi ở ghế nhìn hành khách đi từ trong ra nhưng chưa thấy chồng đâu. Mở điện thoại gọi cho Thạo nhưng máy báo không liên lạc được.

- Đang có mưa bão, chắc chuyến bay bị hoãn.

Người phụ nữ ngồi bên quay sang Thoa than thở:

- Cô cũng đi đón chồng à?

- Vâng! Chị cũng đón anh nhà ư?

- Ừ, chồng tôi công tác trong đó sáu năm rồi. Tôi ở nhà trông bố mẹ già với hai đứa nhỏ. Nếu không nghĩ tới gia đình chắc tôi vào đó luôn rồi. Cảnh vợ chồng xa nhau nhiều khi buồn lắm. Đợt này, anh ấy về ở hẳn ngoài này luôn, lương thấp hơn một chút ít nhưng vợ chồng gần nhau, gia đình yên ấm.

Câu chuyện người phụ nữ bên cạnh kể làm Thoa nghĩ tới mình và Thạo. Đã lâu rồi hai vợ chồng chưa cùng ăn một bữa cơm, chưa cùng nhau dọn dẹp, vun vén hạnh phúc gia đình.

Lâu nay, Thoa luôn đổ lỗi cho công việc của Thạo, anh hay về muộn hay tiệc tùng nhưng Thoa đâu kém gì. Nàng lao vào những cuộc vui không kể giờ giấc.

Nhiều hôm, Thạo là người đợi cửa. Lúc đầu, Thoa nghĩ để cho Thạo biết cảm giác đợi chờ là thế nào, sauThoa quen dần với những thú ăn chơi đó.

- Đang bão hả chị?

- Cô không xem dự báo thời tiết à? Ở trong đó bão to lắm. Cũng may chồng tôi ở thành phố Hồ Chí Minh không bị ảnh hưởng nhiều. Các tỉnh miền biển bị ảnh hưởng bão nặng nhất.

Hai người phụ nữ cùng ra về khi nghe thông báo chuyến bay bị hoãn. Mỗi người một tâm trạng nhưng đều buồn vì không đón được chồng mình. Người phụ nữ kia sẽ giải thích với những đứa con rằng hôm nay bố chúng chưa về được. Có thể là ngày mai, ngày kia, nhưng nhất định bố chúng sẽ trở về. Tự nhiên Thoa thèm cái không khí quây quần của một gia đình.

Thoa về nhà, ngồi ăn cơm một mình, chờ xem chương trình "Cơn bão đổ bộ từ biển vào mang theo gió lốc và xoáy, tàu cứu hộ cứu nạn đang tích cực tìm kiếm trên biển. Theo nguồn tin mới nhận được, hiện có hơn 50 tàu thuyền vẫn còn neo đậu ngoài khơi".

Thoa chột dạ, trong lòng như có lửa đốt khi nghĩ đến công việc của Thạo. Anh là kỹ sư dầu khí làm việc ở giàn khoan ngoài biển. Cô ngưng đũa, buông tiếng thở dài.

Dọn dẹp xong xuôi, Thoa nhìn thấy trên bệ cửa sổ chiếc gạt tàn đựng đầy tàn thuốc. Cô nhớ mình đã cất vào tủ khi Thạo đi công tác, nhưng không hiểu sao nó lại nằm đây.

Thoa bước ra sân hít thở không khí trong lành và cảm thấy dễ chịu hơn. Ánh đèn từ san nhà hàng xóm hắt sang, Thoa nhìn rõ một cậu bé đang tập xe đạp. Nó loay hoay với chiếc xe đạp ba bánh con con rồi ngã nhào xuống sân. Cậu bé phụng phịu, không chịu đứng dậy cho tới khi bố ra bế vào nhà.

Thoa nhìn theo họ và cười một mình rồi cảm thấy lòng nặng trĩu. Chưa bao giờ Thoa thấy trống trải như lúc này, cô ước người bố kia là Thạo.

Sáng hôm sau, tiếng rao của bà bán xôi làm Thoa tỉnh giấc. Cô vẫn chưa có tin gì của Thạo. Cô mở cửa sổ nhìn xuống đường còn vắng người. Những cây bằng lăng tím một góc trời, mùi quả trứng cá chín thơm dịu ngọt, không khí buổi sáng thật dễ chịu.

Thoa mặc quần áo gọn gàng và dắt xe khỏi nhà. Cô dừng lại trước cổng chung cư, nơi Du ở. Anh bảo vệ quen mặt Thoa mỉm cười lém lỉnh.

Mở cửa bước vào nhà Du, Thoa cười rạng rỡ khi thấy đèn phòng tắm sáng. Hai giây sau, sắc mặt Thoa tái đi, các cơ co lại. Người phụ nữ lạ quấn trên mình chiếc khăn tắm ngạc nhiên bước ra:

- Cô là ai? Làm thế nào cô vào được đây?

- Em là hàng xóm của bác anh Du, đến đây để báo cho anh biết bác ấy đang bị ốm nặng.

Nói dứt câu, Thoa vội vã bỏ đi, không để ý tới sự băn khoăn của người phụ nữ kia.

Về nhà, Thoa liên tục bấm số điện thoại gọi cho chồng. "Thuê bao quý khác vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khác vui lòng gọi lại sau". Đầu dây bên kia liên tục đáp lại bằng những câu trả lời mặc định.

Cơn bão đã chuyển hướng sang Indonesia, Thoa vẫn chưa nhận được tin của chồng. Cô không thể ngồi nhà gọi điện thoại trong vô vọng thế này được. Cô quyết định tìm đến cơ quan Thạo, trong lòng mơ hồ những bất an.

Tòa cao ốc, nơi Thạo làm việc rất sang trọng, đại sảnh hào nhoáng. Vào đó được một lúc, Thoa bước ra với dáng vẻ thiểu não. Những viên đá lát nền trơn bóng làm cô suýt ngã.

Thoa ngồi xuống hàng ghế dành cho khách, suy nghĩ từng lời đồng nghiệp của Thạo nói: "Anh Thạo đã về Hà Nội hơn một tuần rồi. Cơn bão lớn quá nên chúng tôi không thể ra biển được. Về được mấy ngày, anh ấy xin chuyển vào Vũng Tàu luôn, ai cũng thấy lạ. Anh ấy đi vội vã và cũng không dự buổi lễ chia tay mà chúng tôi tổ chức nữa".

Về nhà, Thoa mở tủ xếp quần áo vào va-li. Cô lấy chiếc váy màu tím trong góc tủ mặc vào người.

Chiếc taxi đợi trước cửa. Thoa bước lên xe đi về hướng sân bay Nội Bài.

Theo Lại Hiền