‘Tôikhông nghĩ mình chung thủy, vì vẫn có người yêu không phải chồngmình, và biết đâu tôi sẽ kết hôn với người đó? Chỉ biết bây giờ tôithoải mái khi có một tình yêu tinh thần, gặp nhau mỗi tuần, tròchuyện, tâm sự...’, danh ca một thời chia sẻ.

Lòng tôi nguội lạnh rồi

Trên bức tường kia là tấm hình“Bảo Yến một đêm duy nhất”. Sẽ còn nhiều tấm hình như vậy phảikhông, khi mà chị liên tục tuyên bố giải nghệ, rồi lại đi hát, rồilại bỏ…?

Tôi không chắc được. Bỏ hát 9 năm, nhưng người ta vẫn cứ gọi điệnnăn nỉ: “Yến ơi! Yến hát hay quá, Yến giúp cho chị…”, nên tôi nểtình, quay lại hát...

9 năm mất tích – 9 năm tu hành.Tôi tưởng chị đã "cắt" được những lời khen?

Bảo Yến:


Không phải tôi muốn quay lại hát đâu. Lòng tôi nguội lạnh rồi. Nhưngngười ta năn nỉ quá, lẽ nào mình từ chối? Người ta cần tên tuổi củatôi để bán vé, nên chương trình nào đặc biệt, tôi giúp người ta.

Chị có nghĩ những cuộc trở lại “từthiện” như vậy sẽ khiến hình ảnh Bảo Yến không còn lung linh tronglòng khán giả?

Tại sao lại không còn lung linh? Bây giờ người ta vẫn mê giọng hátcủa tôi. Album tôi thực hiện vẫn nhiều hãng đặt mua. Tôi vẫn là casĩ giúp họ kiếm tiền.

Không phủ nhận giọng hát của chịvẫn được khán giả yêu thích. Nhưng về mặt hình ảnh, dường như chị đãthất bại ít nhiều. Hẳn chị biết chuyện trên mạng bàn tán bộ ảnh liênquan đến cách ăn mặc của chị?

Từ trước, tôi đã là một trong số ít ca sĩ ăn mặc… “quậy”! Hồi đó,nhiều bài báo phê phán tôi hát nhạc “kích động”, ăn mặc “kích động”,nhưng tôi có sợ đâu? Nên bây giờ, việc gì tôi phải để ý mấy chuyệnkhen chê? Tôi truyền thống trong cách hát, trong suy nghĩ, nhưng rấttáo bạo trong ăn mặc. Tôi quan niệm, phụ nữ phải đẹp! Đẹp chỗ nàophải khoe chỗ đó.

Tôn trọng sắc đẹp, hẳn chị sẽ bịám ảnh bởi thời gian?

Tôi sợ thời gian. Sợ lắm! Sau này về già, tôi sẽ không để ai nhìnthấy mình nữa. Tôi sẽ đi một nơi nào đó thật xa để chết. Tôi vẫn nóivới các con: Khi má chết, các con phải trang điểm cho má thật đẹprồi mới bỏ vào quan tài!

Thị phi là thứ rác rưởi của cuộcđời

Bảo Yến:


Cuộc đời chị vốn lắm thị phi. Đứngtrước buổi hoàng hôn danh vọng, lòng chị có đủ bao dung để bỏ quatất cả?

Tôi xem thị phi là thứ rác rưởi của cuộc đời. Chừng 35 năm nữa làtôi chết, còn gì nữa mà tranh chấp, đấu đá?

Thế nhưng giờ đây, một số ngườivẫn rùng mình nhớ lại thời hoàng kim của chị, thời chị nắm quyềnsinh quyền sát trong tay?

Con đường nghệ thuật không dễ dàng với bất cứ ai. Tôi đã trải quanhiều đêm khóc tức tưởi vì ấm ức, vì bị đấu đá, ganh ghét. Thời đó,nhiều ca sĩ nổi tiếng ngoài Bắc tự nhận mình là “hàn lâm", và xem âmnhạc của tôi chẳng ra gì. Khi tôi làm show, mời ca sĩ hát, thì họnói với nhau: “Mày mà cũng theo bọn đó à?”. Khi chưa đi tu, tôi đãbiết luật nhân quả. Mỗi lần bị chơi xấu, tôi nghĩ bụng, hãy đợi đấy,luật nhân quả rất công bằng. Rõ ràng, những người chơi xấu không quađược tôi, vẫn làm ít tiền hơn tôi. Danh không có, đạo đức cũng khôngxong. Tại họ xấu tính.

Còn chuyện muốn không cho ai hátlà họ không được đứng chung sân khấu với chị thì sao?

Không thể đứng chung sân khấu là do họ ít tài năng quá thôi. Tôi hátđược tất cả loại nhạc, từ trữ tình, đến rock, đến nhạc Huế, dân ca,…nên chung sân khấu là họ... chết. Chết ở đây là bởi khán giả đã dànhhết tiếng vỗ tay cho tôi. Khi ông bầu mời, câu đầu tiên tôi hỏi làmình sẽ đứng với ai? Họ đã mời được những ai? Nếu thành phần khôngđúng ý thì tôi từ chối. Thành phần bát nháo tôi cũng không đứngchung. Tôi chỉ nói vậy, chứ chưa bao giờ yêu cầu đừng mời người đó.Bây giờ, tôi chỉ đứng chung sân khấu với Tuấn Ngọc, Quang Dũng, MỹTâm, Thu Hà… chứ không đứng chung với những người tà đạo.

Chị nghĩ sao về ý kiến: Bảo Yến đãđứng bên kia của đỉnh đồi, nhưng vẫn còn sân si với "màu xanh" củađỉnh đồi bên này?

Ngày xưa tôi sân si, nóng tính lắm. Nếu hẹn 9 giờ lên sân khấu, mà 9giờ 30 vẫn chưa được hát là tôi bỏ đi ngay. Nhưng bây giờ là ngườitu hành, lòng tôi chỉ hướng về đức Phật, không màng chuyện ngoài đờinữa.

Đó có phải sự chấp nhận khi biết mình đã mất quyền uy?

Tôi không ham danh vọng và tiền tài. Nếu mê tiền, tôi đã ở lại Mỹ. Bạncó tin trong 3 tháng tôi kiếm được 50.000 đô la? Nhưng tôi từ bỏ, vìthấy cuộc sống bên đó mệt mỏi quá. Tôi chọn ở đây hát ít và hưởng thụcuộc đời. 

Có chồng và có người tình

Bảo Yến:


Chị phán xét nhiều người nổi tiếnglăng nhăng. Vậy với Quốc Dũng - chồng chị thì sao, khi mà anh ấy yêunhững phụ nữ khác và không còn chung thủy với chị?

Đối với tôi, anh Dũng luôn là người đạo đức. Bởi anh ấy chưa bỏ tôi đểlấy người khác. Anh ấy vẫn làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha,đàng hoàng lo cho mái ấm gia đình. Những cô gái khác có quyền yêu đương,tán tỉnh anh ấy. Cũng như vẫn còn những người đàn ông đến với tôi, tántỉnh tôi.
 
"Những người đàn ông tán tỉnh" đó bịchị hấp dẫn, hay bởi chị là ca sĩ Bảo Yến?

Bởi sự hấp dẫn của tôi, bởi họ muốn lấy tôi làm vợ, chứ họ đâu biết tôilà ca sĩ. Tôi thường đi chơi với những người đàn ông nước ngoài mà.

Chị có biết dư luận vẫn ngày đêm xìxầm về cuộc hôn nhân kỳ lạ giữa chị và nhạc sĩ Quốc Dũng, và sự “chungthủy” kỳ lạ của hai người?

Quả là cuộc sống của vợ chồng tôi hơi khác người. Nhưng cả hai đều thấythoải mái. Cách đây 5 - 7 năm, anh Dũng nói với tôi: Chúng mình nên sốngthật thoải mái. Vì cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Sự thoải mái không đồngnghĩa với việc ăn chơi, trụy lạc, mà là sự tự do về tinh thần. Tôi thấymình hạnh phúc, vì có người chồng tri thức, hiểu biết, đạo đức. Tôi dạycon đi theo con đường chánh phái. Cuộc đời của tôi, tôi tự giải phóng,không còn ràng buộc nữa.

Tôi không nghĩ mình chung thủy, vì vẫn có người yêu không phải chồngmình, và biết đâu tôi sẽ kết hôn với người đó? Chỉ biết bây giờ tôithoải mái khi có một tình yêu tinh thần, gặp nhau vào mỗi tuần, tròchuyện, tâm sự cùng nhau...

Theo F