Sandro Rosell có một giấc mơ: Sáng mai thức dậy và nhận tin Ibra đã đượcbán cho một đội bóng khác. Guardiola có thể vẫn đúng khi cho rằng Ibra cóthể có nhiều đóng góp (theo cách riêng) trong mùa bóng mới. Nhưng từ gócnhìn của một người quản lý như Rosell, việc đẩy được tiền đạo người ThụyĐiển ra khỏi Nou Camp lúc này mang những ý nghĩa cực kỳ lớn. Như một mũi têntrúng nhiều đích: Vừa thu về được một cục tiền, vừa giảm được một khoảnkhông nhỏ trong quỹ lương của CLB.
"Di sản" mà Laporta để lại cho Rosell quả thậtrất… khủng khiếp: Một khoản nợ khổng lồ, quá nhiều cầu thủ thừa, và một quỹlương phình to một cách bất hợp lý.
Đó là hệ quả của chiến dịch giữ chân trụcột bằng cách đề nghị họ những bản hợp đồng mới với mức lương được nâng lênmức "tương xứng với đóng góp cho đội bóng" mà ông cựu Chủ tịch đã thực hiệnmột cách tích cực trên mức bình thường trong năm cuối cùng.
Khi Laporta mờihết người này tới người kia ký hợp đồng mới, người ta chỉ nghĩ đơn giản làông này muốn làm những điều tốt nhất cho Barca trước khi chính thức rờinhiệm sở. Nhưng giờ thì Rosell đang lãnh đủ với lòng tốt ấy của người tiềnnhiệm: Riêng 10 cầu thủ nhận lương cao nhất Nou Camp đã ngốn của CLB gần 100triệu euro mỗi năm!
![]() |
Chủ tịch Barca, Sandro Rosell (trái) |
Trừ trường hợp của Messi và các công thần LaMasia như Valdes, Puyol, Xavi, Iniesta, không phải ai trong phần còn lạicũng xứng đáng với những gì mà họ đang được hưởng. Ibra là ví dụ tiêu biểu.Tiền đạo người Thụy Điển nhận gần 12 triệu euro mỗi năm, thế nhưng nhữngđóng góp của anh cho Barca trong mùa đầu tiên thậm chí còn không bằng cầuthủ trẻ Pedro, người cho tới trước World Cup 2010 vẫn phải ăn lương theo chếđộ cho cầu thủ trẻ.
Tương tự là các trường hợp của Henry, Chygrinsky haythậm chí là cả Marquez. Đây đều là những cầu thủ nhìn chung không có mấyđóng góp cho đội trong mùa vừa rồi, nhưng vẫn đều đặn nhận hàng triệu euromỗi năm. Trong kế hoạch "làm sạch" hệ thống tài chính của CLB mà Rosell ấpủ, những chuyện bất hợp lý và bất công như thế không được phép tiếp tục tồntại.
Thực tế thì cho tới thời điểm này, Rosell đã "xử lý" xong gần hết nhữngtrường hợp nghịch tai nghịch mắt nêu trên. Chygrinskiy được đẩy về lạiShakhtar, dù với giá thấp hơn giá mua 10 triệu euro, nhưng bù lại, đội bóngsẽ tiết kiệm được một khoản không nhỏ (lương trong 4 năm, mỗi năm gần 3triệu euro).
Không thu được xu nào từ vụ Henry sang New York Red Bulls,nhưng Barca coi như vẫn đã "lãi" được gần 8 triệu euro (lương năm cuối củaTiti). Trường hợp của Marquez cũng đang được xử lý theo hướng tương tự.
Trung vệ người Mexico sắp tới sẽ được giải phóng hợp đồng (nhiều khả năngcũng sang New York Red Bulls như Henry), và Barca sẽ không còn phải bận tâmvề khoản lương trên dưới 5 triệu euro của anh ta nữa. Tính sơ, chỉ với 3động thái này, Barca đã tiết kiệm được gần 15 triệu euro mỗi năm.
Những kết quả đáng khích lệ ấy chính là độnglực để Rosell tiếp tục theo đuổi chính sách bán rẻ, thậm chí rất rẻ, nhữngcầu thủ thuộc dạng Chygrinskiy trong thời gian tới. Như đã nói, Ibra là "ưutiên" số 1. Nếu có đội nào hỏi mua anh ta với giá chỉ bằng một nửa, Rosellcó lẽ cũng sẽ gật đầu ngay tắp lự.
Ngoài Ibra, kết cục tương tự cũng đangchờ đợi những cầu thủ được mua một cách vô tội vạ như Hleb, Keirrison,Henrique hay Caceres. Barca đã mất hơn 50 triệu euro chonhững bộ tứ ăn hạinày, nhưng giờ, chỉ cần bán được họ với giá từ 25 tới 30 triệu euro là cũngđủ để đội bóng xứ Catalunya mừng đến chảy nước mắt. Thời buổi khó khăn này,trả hàng đống lương cho những cầu thủ thậm chí còn không đủ khả năng ngồi dựbị quả thật là một hành động quá xa xỉ.
Theo V.Cường
Thể thao & Văn hóa