Chiều 5/11, bé Hiếu nằm một mình trên giường bệnh, không có ai chăm sóc do mẹ đã chạy đôn chạy đáo đi vay tiền trả viện phí, bà ngoại thì tiếp tục đi bán vé số. Nằm trên giường, bé liên tục ôm đầu than khóc kêu đau...
Chiều 5/11, bé Hiếu nằm một mình trên
giường bệnh, không có ai chăm sóc do mẹ đã chạy đôn chạy đáo đi vay tiền
trả viện phí, bà ngoại thì tiếp tục đi bán vé số. Nằm trên giường, bé
liên tục ôm đầu than khóc kêu đau...
Vết thương chằng chịt trên người cậu bé 6 tuổi
Như thông tin đã đưa vào
sáng nay, tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Ngọc Khang, Phó trưởng khoa Ngoại
thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) và bác sĩ Trần Thị Mai Linh điều
trị cho bệnh nhân Trần Văn Minh Hiếu (6 tuổi, ở quận Bình Tân, bị cha
dượng hành hạ) cho biết, cháu bé nhập viện trong tình trạng nứt sọ não,
gãy cẳng 2 tay, gãy chân phải, 2 mắt sưng vù, bầm tím...
Hiện
cháu bé tuy tỉnh, nói chuyện được nhưng hơi yếu, do có dấu hiệu chấn
thương sọ não. Bé đang tiếp tục được điều trị và theo dõi tại phòng 10 -
khoa Ngoại Thần kinh BV Chợ Rẫy.
4
giờ chiều ngày 5/11, chúng tôi quay trở lại bệnh viện để thăm bé Hiếu
thì bé đang nằm một mình trên giường bệnh, không có người thân chăm sóc.
Thỉnh thoảng, bà Nhường, có cháu ngoại đang điều trị tại giường bên
cạnh bé Hiếu phụ chăm sóc, hỏi han cháu. Vừa cầm chiếc quạt giấy để quạt
cho bé Hiếu, bà Nhường vừa kể: "Từ
sáng đến giờ không thấy mẹ thằng bé vào với con mình gì cả, chỉ có bà
ngoại ở đây nhưng cách đây mấy tiếng, bà Bê cũng bảo phải về để đi bán
vé số và nhờ tôi ngó ngàng thằng nhóc giùm. Sau đó tôi thấy mẹ nó có
chạy vào, để giỏ đồ dưới chân giường rồi lại chạy đi đâu mất".
Bà Nhường phụ chăm sóc và trò chuyện với bé trong lúc bà ngoại và mẹ của bé không có ở bệnh viện.
Khi bà Nhường hỏi chuyện, bé thều thào kể: "Ba đánh con bằng cây tròn. Ba đánh con hoài, ba còn nắm đầu con nện vô tường nữa".
Các
bệnh nhi và bố mẹ, người thân tại phòng 10 đều đau lòng khi thấy bé
Hiếu liên tục ôm đầu, kêu khóc. Mọi người đều thay nhau trông coi bé
Hiếu khi bà và mẹ của bé không có mặt tại đây. "Thằng
bé ngoan lắm, nói chuyện dạ thưa lễ phép. Không có mẹ, không có bà
nhưng nó cũng không nói gì, thỉnh thoảng nó nhìn qua giường tôi ở kế bên
rồi gọi "Bà ơi con nóng quá, bà quạt cho con với", thế là tôi sang ngồi
với nó. Tội thằng bé, mới 6 tuổi đã phải chịu nhiều vết thương đau đớn
như vậy", bà Nhường xót xa kể lại.
Bé
Hiếu bị gãy kín 1/3 giữa xương cẳng chân bên phải, gãy 1/3 dưới xương
cánh tay bên trái, nứt sọ đỉnh bên trái kèm chảy máu trong hộp sọ (tụ
máu ngoài màng cứng).
Mọi người trong phòng bệnh cho biết hôm nay gương mặt của bé Hiếu đã bớt sưng, mắt có thể mở ra và nói chuyện được. "Tối qua lúc nhập viện, vào phòng, mặt nó bị bầm ghê lắm, mắt díp lại, không mở ra được", một người thân của bệnh nhi khác trong phòng, cho biết.Hiếu
kể rằng chiều 4/11 đang xem tivi thì bố dượng Nguyễn Tấn Sĩ (28 tuổi,
quê Bến Tre) không cho. Bé không vâng lời nên bị Sĩ đánh.
Chân dung người cha dượng tàn nhẫn...
Trưa
ngày 05/11, Đại úy Phạm Hồng Phúc Phó trưởng công an phường Bình Trị
Đông (quận Bình Tân) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối
tượng Nguyễn Tấn Sĩ (sinh năm 1986, quê Bến Tre) vì có hành vi bạo hành
đối với bé Trần Văn Minh Hiếu là con riêng của chị Trần Ngọc Liên (sinh
năm 1975) người sống chung như vợ chồng với Sĩ.
Trước
đó khoảng vào lúc 18h ngày 4/11, chị Trần Ngọc Liên (SN 1975) hiện đang
sống tạm trú tại số nhà 350 Tân Hòa Đông, phường BìnhTrị Đông, quận
Bình Tân nhận được điện thoại của con trai mình là bé Trần Văn Minh Hiếu
( 6 tuổi) với nội dung: “Mẹ ơi con bị dượng đánh bị thương nặng lắm rồi”.
Quá sốt ruột, chị Liên chạy về nhà thì thấy bé Hiếu nằm gục trong nhà
với nhiều vết thương trên người. Chị Liên cùng một số người dân đã đưa
bé Hiếu đến bệnh viện quận 6, sau đó chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy để
điều trị.
Sĩ tại cơ quan công an phường Bình Trị Đông.
Tại
cơ quan công an, Sĩ cho biết nguyên nhân mình đánh bé Hiếu là do bé
không nghe lời. Sĩ nói: “Hôm đó sáng ra tôi có uống vài lon bia với bạn
bè, sau đó về nhà nằm ngủ. Đến khoảng 18h tôi thức dậy thấy thằng bé
đang mở tivi xem tôi bảo nó tắt đi nhưng nó không nghe lời nên tôi đã
đánh nó khoảng 10 cây, rồi quăng nó vào tường nhưng không may nó bị gãy
tay”.
Một số người
hàng xóm của Sĩ cho biết, hàng ngày Sĩ sống rất khép kín hay đánh vợ con
nhưng ai không dám can ngăn vì Sĩ rất hung tợn. Sĩ làm thợ điện nước
thu nhập không ổn định. Người cha dượng này thường xuyên say xỉn và về
nhà kiếm chuyện đánh Hiếu.
...Và người mẹ bất hạnh
Khi
chúng tôi đến nơi ở của chị là lúc chị Liên tranh thủ về nhà lấy ít
quần áo, vay mượn bà con lối xóm ít tiền vào bệnh viện chữa chạy cho
Hiếu. Cẩn thận xếp, đếm lại những đồng bạc lẻ mọi người giúp đỡ, chị gói
thật kĩ nhét vào túi: “Hôm qua đến giờ bà con thương tình giúp người
này vài chục, người kia một trăm, ở bệnh viện cũng thế”. Chị vội vội
vàng vàng vào bệnh viện vì từ sáng đến giờ Hiêu cứ ói liên tục. Bà ngoại
đang trông nom Hiếu nhưng bà cũng nghèo, phải lo bán vé số kiếm từng
đồng nuôi thân , chị vội vào thay ca cho bà bán kịp những tờ vé còn lại
trước giờ xổ.
“Lúc
về nhà thấy con, tôi xót lắm chứ, con mình sao lại không thương. Tức
quá chửi chồng nhưng nó còn đòi đánh mình nữa. Bây giờ con bị thương
nặng lo cấp cứu hơi sức đâu mà đôi co với nó” chị Liên kể trong sự uất
nghẹn và dòng nước mắt cứ lăn hoài trên má.
Qua
tìm hiểu lối xóm, chị Liên và anh Sĩ đã về chung sống với nhau hơn hai
năm vẫn chưa đăng kí kết hôn. Gia tài lớn nhất là chiếc xe bán hạt dẻ
của chị Liên, chị bảo: “Hên xui, ngày nào kiếm vài ba chục thì ăn mấm
muối, còn hôm nào kiếm bạc trăm thì ăn cá, rau đỡ hơn xíu”. Anh Sĩ làm
thợ điện nước thu nhập không ổn định, thường say sỉn mà hễ say là về
kiếm chuyện đánh Hiếu.
Tâm
sự mới biết trước đây chị Liên có một đời chồng, 2 đứa con trai, đứa
lớn thì 19 tuổi đi làm thuê và tự lập cuộc sống. Lúc Hiếu còn đỏ hỏn
(hơn 1 tuổi), vì cảnh nghèo khổ, chồng đánh đập, túng quẫn, chị bế Hiếu
ra đi kiếm sống. Gặp anh Sĩ cách đây hơn 2 năm, vì thiếu thốn tình cảm,
cũng muốn kiếm cho Hiếu người cha tốt chị quyết định về sống chung. Có
ngờ đâu, Sĩ không lo làm ăn, toàn say sỉn đánh đập vợ con.
Trước khi đi chị không quên nhờ người quen bán giùm mớ hạt dẻ còn sót lại chiều hôm qua.
Hiện
tại hoàn cảnh chị Liên rất khó khăn, em Hiếu nằm viện chị phải chăm
sóc, chiếc xe đẩy bán hạt dẻ là công cụ kiếm tiền nhưng đang năm trơ ở
phòng trọ. Vào căn phòng của chị Liên, tài sản quí giá nhất có lẽ là
cái ti vi và vài bộ đồ cũ treo tứ tung.
Chị Liên đóng cửa phòng
ngơ ngác nhìn tứ phía, chầm chậm bước xuống từng bậc cầu thang như một người vô
hồn. Chị không thể tin nổi những gì xảy đối với chị và em Hiếu. Chồng bị bắt,
con nằm viện, khó khăn chồng đang chất đè lên vai chị.