Ngôi nhà phủ hoa vàng rực trước ngõ. Lần cuối cùng nàng từ cánhcổng ấy bước ra là một ngày gió. “Cô sẽ làm được gì cho nó hay chỉlà một sự hủy hoại. Nếu nhân danh tình yêu thì cần thiết là từ bỏ. Hơnai hết chính cô phải là người hiểu nhất điều này”.
Đólà những lời nói sau cùng nàng nghe được, và cũng là những ngôn từ vẫncứ bám qua tháng ngày, ăn mòn trái tim nàng.
Nàng sợ khái niệm “cuối cùng”, nhưng mỗi phút mỗi giây ý niệm đó vẫnđuổi theo nàng. Lần cuối cùng nhìn thấy mẹ, lần cuối cùng ngồi bên cạnhanh, lần xét nghiệm sau cùng, rồi ngày nào đó sẽ là ngày cuối cùng…
Không gì đớn đau hơn khi phải từng ngày đối diện với những điều lần lượtsẽ là cuối cùng trong cuộc đời mình. “Hơn ai hết, chính cô phải làngười hiểu nhất điều này”.
Nàng hiểu. Nàng biết mình cần phải rời khỏi trước cả khi nghe lời yêucầu thốt ra từ mẹ anh. Nhưng giá như người phụ nữ anh yêu nhất ấy giữcho riêng nàng sự thanh thản. Giá như đó là một cuộc đối thoại khắc nhớbình yên. Nhưng làm sao có thể đòi hỏi ai trong cuộc đời này phải trọnvẹn yêu thương ai và vì ai mà gánh giùm những xao xác của bão giông.
Nàng quên mất rằng nàng chỉ có mối quan hệ gắn kết đặc biệt với anh, cònvới người phụ nữ anh yêu nhất, nàng vẫn là người dưng, chỉ kịp lướt quanhau trong khoảnh khắc của bóng mây qua cửa.
Lãng quên cũng có những lý do của riêng nó.
Ngày gió ấy, nàng vẫn nhẹ nhàng nói lời chào từ biệt, giữ trong tim sứcnặng của lời hứa và rời khỏi ngôi nhà cổng hoa vàng. Chưa lúc nào nànglại thấy lòng mình nhẹ hẫng như thế. Lạc qua quãng đường trên quốc lộkhuya hơn 100km, nàng lãng đãng băng ngang đường. Chiếc xe tải trờ tới,nhấn còi inh ỏi. Chỉ nhớ là chiếc xe cách nàng rất gần thì bất ngờ dừnglại, người tài xế ló đầu ra chửi đổng. Nàng lãng đãng cười và nhận lấymột chữ “điên” từ người tài xế.
*
- Anh vẫn sẽ mãi mãi bên cạnh em.
Anhthường đến tìm nàng với chùm hoa thạch thảo - loại hoa nàng vẫn hay muacắm vào chiếc lọ thủy tinh anh tặng để trên bàn làm việc cùng lời nóiquen thuộc ấy. Nàng không nhớ anh đã nói với nàng như thế bao nhiêu lần.Lần nào nghe nàng cũng hạnh phúc. Cảm giác của hạnh phúc như len vàotừng mạch máu, bừng trong nàng một khao khát được mãi mãi tồn tại trêncõi đời để có thể lắng nghe những lời nói của người nàng yêu thươngnhất. Sống để được lắng nghe, để biết mình đã tìm thấy ngọn lửa ấm ápcủa gia đình. Nhưng còn có thể lắng nghe được nữa không khi nàng đón vềmột sự thật hằn sâu và đau đớn cho tình yêu mà nàng đã dành trọn cho anh- tình yêu của một trái tim mồ côi vắt kiệt sức mình cho yêu thương thứnhất.
“Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu”. M. cũng từng nói như thế với nàng. M.thường nói vào những ngày vắt qua thành phố những cơn gió lạ và thấm đẫmmưa trong đôi mắt xao xác của nàng. “Luôn” và “mãi mãi” khác nhau bao xatrong tâm thức của mỗi người.
Bâygiờ M. ở đâu?
Chođến khi gặp anh, nàng mới hiểu còn có một tình cảm khác sâu hơn, mênhmông hơn tình bạn thân thiết của M. và nàng. Nàng và M. đã từng có nhữnglúc cùng ăn, cùng làm, cùng xem phim, thậm chí cùng khóc bên vai nhau.Có những đêm hai đứa con gái nằm ôm nhau thổn thức nhìn mảnh trăng gầykhông đủ hắt sáng một vòm trời.
Vàcũng cho đến khi gặp anh, nàng mới hiểu sâu sắc rằng tình yêu có một sứcmạnh lớn lao nhưng cũng tiềm ẩn sự hủy diệt.
*
Nàng chưa định được thời gian nào sẽ là ngày cuối cùng nàng còn đượcnghe anh nói. Nàng không dám chọn một dấu mốc để có thể gọi tên là “lầncuối”.
Nhưng thời gian nào cũng vậy, có trôi bồng bềnh trong lao lung của đờisống thì cũng phải đến một lúc nào đó dừng lại và tự định hình cho mỗingười một mốc lựa chọn trong đời. Nàng vẫn không dám chấp nhận sự thậtlà anh đã có vợ - từ rất lâu rồi.
![]() |
Minh họa: Song Song |
Nàng dỗ dành nàng trong vô vọng của sự thật. Ngón tay anh chưa bao giờđeo nhẫn trước mặt nàng. Cuộc đời anh chưa bao giờ có ngày cưới,một-người-vợ trong những câu chuyện kể với nàng. Rướm máu trong tráitim, nàng cầu mong đó chỉ là một giấc mơ, như khoảnh khắc nàng ngồi vôhồn trước hành lang bệnh viện với tờ xét nghiệm sau cùng - mà lẽ ranàng phải nhận nó từ nhiều năm trước để còn có cơ hội chữa trị. Cái tinkhông gì có thể làm cho người ta chết lặng hơn: thời gian của nàng khôngcòn bao lâu nữa…
Rồi, nàng ra sao?
Mộtsự thật cần được chôn vùi mãi mãi trong một kiếp đời hay là cần thiếtphải nói ra trước khi kiếp đời đó kết thúc thì sẽ hạnh phúc hơn? Mẹ anhđã thay anh lựa chọn câu trả lời cho nàng. Nếu không, có thể ở khoảnhkhắc còn giữ được duy nhất một ý niệm, có lẽ nàng vẫn sẽ chỉ mang theophù phiếm lời nói: “Anh sẽ mãi mãi ở bên em”.
Nàng lặng lẽ rời khỏi anh. Đúng hơn là một sự trốn chạy. Nàng ngăn hếttất cả mọi cánh cửa có thể mở cho anh gặp nàng. Nhìn thấy cũng chỉ là vônghĩa. Cứ để mọi thứ như là hiển nhiên, hơn là nàng cố đi tìm, chỉ làtàn nhẫn với mình khi cố khẳng định một sự thật mang tên dối lừa. Và nhưthế nào thì cuối cùng cũng chỉ có thể là một cuộc rời đi.
Nếucó thể thì hãy để cho những vỡ vụn rơi nhẹ nhàng trong lòng bàn tay hơnlà cứ phải giày xéo lên đó, chỉ là cách tự đánh cho mình quỵ ngã.
Hếtlần này đến lần khác, vì sao nàng chỉ có thể là người đứng ở bên sôngnhìn dòng chảy của những nghiệt ngã cuốn thương yêu đi mất hút?
*
“Về nhà đi, V.! M. đợi!”.
Tinnhắn ngã vào chiếc điện thoại màu tím nhạt nằm hờ hững trên góc nệm lúcnàng đang cuộn tròn trong chiếc chăn không đủ ấm của phố núi mùa đông.
Tinnhắn rơi ra như một tiếng vọng từ quá khứ.
“Về ăn cơm V., M. đợi”.
“Này xong việc ghé qua Y. café nha, M. đợi”.
…
“V. đi đi, M. đợi!” - đó là tin nhắn cuối cùng từ M. nàng vẫncòn lưu lại. Tin nhắn ngủ yên trong điện thoại nàng đã hơn một năm rồi- khoảng thời gian nàng bên cạnh anh. Người đợi nàng đã là anh. Khôngphải M.
Ngón tay nàng run rẩy. Reply. Rồi bàn tay lại ấn phím tắt. Biết trả lờigì cho M. đây. Đâu còn có thể giản đơn là “ok” như những ngày xưa cũ. Sựim lặng hay trả lời bây giờ với nàng cũng đều là một sự bung vỡ. Của hộingộ hay sẽ là chia ly. Lựa chọn nằm ở nàng. Ngày xưa lựa chọn cũng thuộcvề nàng. M. chỉ có thể đợi hay chấp nhận - đều như nhau.
-Đừng ai lấy chồng nha M. Thấy ở với nhau như thế này vui hơn.
Những buổi tối nằm ngủ bên cạnh nhau, nàng thường day day mấy ngón taython mềm của M. nửa đùa nửa lo lắng khi dạo đó M. về, khuya nào cũng kểnàng nghe về người M. yêu. Có khi xen giữa câu chuyện của hai người cũnglại là hình dáng người đó. Nàng bắt đầu bất an về mối quan hệ có “ngườithứ ba”. Mắt M. càng lúc càng long lanh, mắt nàng mỗi lúc một sợ hãi.Nàng sợ mất M. Không vì một lý do nào hết nhưng mơ hồ trong tiềm thứcnàng là giấc mơ ngày M. sang bên kia sông. Chỉ còn lại nàng với bờ cỏhoang xao xác ở phía bên này dòng nước.
Vậymà M. chưa bỏ nàng đi đâu, nàng lại là người rời khỏi trước. Rời khỏitrong thinh lặng và bất cần. Nàng rời khỏi và không mang theo bất cứ gìnàng và M. đã mua chung ở căn nhà trọ 16m2, nơi hai đứa đã gắn bó vớinhau gần 10 năm ròng rã, kể từ ngày bước chân vào giảng đường đại học.Nàng rũ bỏ tất cả những gì thuộc về M. chỉ vì M. “dám” ngăn cản tình cảmnàng đã dành cho anh, đối xử lạnh lùng với anh mỗi khi anh ghé nhà. M.còn nói thẳng vào mặt nàng, anh không phải là người tốt. M. nói, nhìnanh, M. sợ cho nàng.
Suốt hơn một năm đó, nàng cố tình xóa số điện thoại của M. trong danh bạdù chẳng bao giờ nàng có thể quên những dãy số đã quen thuộc trong tiềmthức. Nick chat của M. trở thành một chuỗi ký tự xa lạ và nằm ở cuốidanh sách chẳng bao giờ nàng buồn kéo xuống xem nó có bật sáng haykhông.
Nàng cố quên lãng M. như đã từng cố quên lãng một khoảng dài ký ức củatuổi thơ hằn đầy những mất mát. Như đã từng cố quên tiếng gọi ba, cốquên hình bóng mẹ, anh trai rồi cả con chó đã theo chân nàng suốt thờibé dại. Những quên lãng khác nhau theo cách riêng của nó. Nhưng cách nàocũng chung một niềm đau và ký ức lặn sâu, chai mòn đến nghiệt ngã tronghành trình ký ức của một đời người.
Lelói cuối cùng trong vòm tối của sự từ giã không thanh âm là tin nhắn củaM.
Nước mắt lăn qua gương mặt gầy gò của nàng, tan vào nụ cười xao xác trênkhóe môi.
Còncó M. đợi nàng về.
Nỗisợ hãi lớn nhất trong cuộc đời của một con người không phải là cái chết,mà là không có ai bên cạnh khi ở đỉnh điểm của tận cùng tuyệt vọng.
Còncó M. đợi nàng về.
Dùrằng sự trở về của nàng cũng chỉ có thể là bắt đầu một sự ra đi khác.Mãi mãi. Xa xôi. Vạn dặm.
*
M.xuất hiện trước cổng biệt thự B. một sớm phố núi mù sương. Không kịp đểnàng nói một lời nào, M. đã lao tới ôm lấy nàng, bàn tay M. lại lùatrong mái tóc suông dài của nàng.
-Đừng hỏi gì cả. Cũng đừng nói gì cả. M. biết hết rồi. Mình về nghe!
M.có cách riêng của M. để tìm thấy nàng, để hiểu thấu nàng. Cũng như nàngcó cách riêng của nàng để tìm đến ngôi nhà cổng hoa vàng của anh. Chỉmột lần trong đời.
Luôn có những cách tìm để yêu thương tìm thấy nhau. Dù có là muộn màng.
*
Họnằm bên nhau nhưng không phải trong căn phòng 16m2 mà là trong căn phònghạnh phúc phủ rèm màu linh lan trắng của M. Nàng gối tròn giấc ngủ trongvòng tay M. - vẫn như ngày xưa, chỉ khác là đôi mắt nàng đã nhuộm màuhoàng hôn thăm thẳm.
Vẫnlà nàng và M., nhưng có thể sẽ chỉ lần này nữa thôi. Hai đứa đã khôngcòn nhiều thời gian như ngày xưa để có thể bên cạnh nhau.
Cónhững điều đã quá muộn để bắt đầu.
Theo Tiểu Quyên
PNCN