Đôi khi, cuộc sống thích tặng cho mỗi người những món quà bất ngờ. Thực ra,còn hơn thế, cuộc sống còn là một cô bạn khá cầu kì, chăm chút món quà từlớp giấy gói. Đương nhiên, trước khi khám phá ra món quà thì kẻ nhận phảibiết điều mà mở quà cho cẩn thận nha! Và kìa! Kẻ nhận quà từng than vãn ngốcnghếch về cái trò quái chiêu của cô bạn, bây giờ, dù có đứng giữa một rừngngười cũng phải nhảy lên vì sung sướng đó!
![]() |
Mới 7giờ 15 phút sáng mà mặt Tùng như cái bánh bao chiều, nhăn nhó xịxuống một đống. Cậu bạn cố tình lài xài lôi từng thứ, từng thứ trong ôbàn, luyến tiếc cái chỗ ngồi thân quen bên cạnh thằng Cường. Rồi, trênmặt chẳng còn một chút nào biểu hiện của sự cau có nữa, Tùng bước sangbên dãy sát cửa sổ, ngồi xuống bên cạnh Nhung. Một anh chàng ruột ngựa,lười biếng bị xếp cùng bàn với cô bạn đệ nhẩt nghiêm túc, đệ nhất chămchỉ mà Tùng vẫn thường chọc là Nhung rô-bô.
- Cho tui ngồi cùng với!
Nhung không thèm ngước mặt lên nhìn Tùng, lặng lẽ dời sang cái ghế chiếc bêncạnh, sát cửa sổ. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, Nhung lúc nào cũng lặng lẽvậy mà. Hai kẻ ngồi dưới nhìn cậu bạn hàng xóm cười, thầm thì: “Tùng nha!Sướng nha!” - hai kẻ bàn trên cũng hùa theo,Tùng ngồi phịch xuống ghế, khẽthở dài: “Những ngày còn lại trong đời, cái miệng này kiếm đâu ra việc làmđây?”
- Sao Nhung? Tui ngồi đây được không?- Tùng lại tìm cách lân la.
- Cô xếp mà!- Giọng nhỏ bạn khô khốc chẳng có chút hưởng ứng.
- Ừ!
***
Nhung là một học sinh giỏi, gương mẫu thì khỏi nói. Chữ của cô bạn thì đẹpkhông chê vào đâu được, nhỏ viết bài bằng bút mực, chữ đều tăm tắp, tròntrĩnh. Nhìn cuốn vở sạch đẹp không một vết gạch xoá, Tùng phát ngượng khingó lại cái kiệt tác lộn xộn, khua đại như mèo cào của mình.
- Nhung viết chữ đẹp quá ha?
- Con gái chữ xấu thì sao coi được. Viết bài đi!
Câu chuyện chưa bắt đầu thì đã chấm dứt ngay tại đó. Tùng tiu nghỉu, xoayxoay cái đầu bút bi, lãng đãng nhìn lướt qua công thức thầy mới viết trênbảng.
- Cho tui mượn cây thước!
Tùng giơ tay định lấy, trước giờ vẫn quen thói tự tiện dùng đồ của ngườikhác. Nhung nhìn lên tròn mắt, Tùng cũng thoáng giật mình, rồi cô bạn lôicây thước từ trong hộp bút ra đưa cho Tùng:
- Nè!
Tùng nhe răng cười như một thằng ngốc vô duyên:
- Cám ơn nha!
Tùng cẩn thận đặt cây thước lên, vạch một đường tưởng chừng như thẳng nhấttrong vở từ hồi học lớp một đến giờ. Tùng trao lại cây thước cho chủ nhâncủa nó, tiện thể nhìn luôn cái hộp bút. Kể cũng lạ! Đứa con gái nào cũng sắmmột cái hộp bút thú bông xinh xắn như hình mèo, khỉ, chó xù, thỏ Metoo, heocon như đồ chơi em bé, trong đó đủ bộ bút này bút nọ. Còn phía bên kia bàn,Nhung đang cất cây thước vào cái bóp vải xanh đen, đơn điệu, chả có lấy mộtcái hình trang trí nào. Mà trong đó có gì ư? Một cây bút mực, một cây bútchì bấm, vỏ nhựa màu đen, một hộp ngòi, một cục tẩy, một cây thước nhựa vàmột cây bút đỏ, kèm một cái compa chì gỗ.
- E hèm! - Tùng hắng giọng.
- Bớt chuyện đi ông tướng!
Nhung rô-bô thật khó chịu! Bị mắng một câu quá đau, Tùng nghẹn cổ họng khôngđáp tiếng nào nữa, chống cằm nghĩ ngợi. Tía lia bị lạc đài. Buồn. Mà cũngkhông trách người ta được! Trước đây, Tùng với thằng Cường là hai đứa rảnhchuyện, lúc nào cũng râm ran hơn cả hai bà hàng cá. Còn Nhung thì đâu phảitùng không biết tiếng. Ngoái đầu nhìn sang, thằng Cường cũng mặt mày tiunghỉu. Có vẻ như chỉ có hai đứa là lạc loài trong cái thế giới của những conngười chăm chỉ và nghiêm túc này, ai cũng hết nhìn bảng lại ghi ghi chépchép. Thầy tự nhiên dừng bài giảng, Tùng từ trên cành cây rớt cái phịch trởlại mặt đất. Mất thăng bằng!!!
***
- Sao mày? Di cư qua đó thế nào?
- Haizz! Chán không chịu nổi?
- Sao lại chán?- Cường nhấn từng chữ, hàm ý trêu chọc.
- Thôi đi! Người gì đâu mà như sư phụ ngồi thiền. Thấy ớn!
- Bữa nay có “sư phụ” trị mày rồi nha con! Mày tới số rồi!
- Ừ! Chắc tao tới số rồi!
Tùng lò giò bước vào lớp, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài. Còn Nhung thì đã đếntừ hồi nào. Cô bạn chẳng có chút gì gọi là chào đón nồng nhiệt bạn cùng bàncả. Thấy Nhung đang cặm cụi lau bàn, Tùng hỏi:
- Ủa? Nhung. Hôm nay bàn mình trực nhật hả?
Nhung ngước lên, giọng bình thản:
- Không, chưa tới phiên. Nhưng bàn đầy bụi nè!
Mọi cái bàn trong lớp đều sạch tưng, chứ có nhớp nháp gì đâu. Tùng vừa ngồichưa đầy ba giây thì Nhung đột ngột quay sang, vừa nói vừa không ngừng chàsạch cái bàn:
- Ông đừng có mà viết vẽ lung tung vậy nha! Lại còn xả rác trong hộc bànnữa! Đem bỏ sọt rác đi!
Tùng luống cuống như ăn trộm bị chụp ót, cúi xuống nhìn hộc bàn, đảo mắt lialịa. Cậu bạn săm soi miết mới thấy mảnh giấy tí xíu chưa bằng đốt ngón taybị vo viên trong giờ Lí hôm qua. Đáng sợ thật! Một mẩu giấy tí xíu thế cũngđã lãnh đủ rồi!
- Người gì đâu mà kĩ tính thế!
Thấy Nhung ngước lên, Tùng tự dưng thấy run run, đành cầm mẩu giấy bé xíutrong tay, tiến qua phía cái thùng rác để hoàn thành nhiệm vụ cao cả, nhưmột cậu trai ngoan ngoãn.
Thật không hiểu nổi, con gái gì đâu mà tính tình khô khốc, chẳng có một chútduyên dáng nữ tính nào! Cậu ta mà đi thi nữ sinh thanh lịch thì có mà hạngbét! Sao mà vừa nóng tính, vừa dữ dằn, cái gì cũng săm soi từng tí một. Tùnglầm bầm trên đầu lưỡi, không dám hé răng ra vì 100% khả năng sẽ xảy ra bãolớn. Mà vậy thì cậu ta đào đâu ra cảm xúc, tâm tư lãng mạn mà viết văn haynhất lớp mới lạ chứ! Tùng tiếp tục thắc mắc, khi nhớ lại tiết trả bài viếthôm qua, Nhung rô-bô được một con 8,5 đỏ chói. Hừ! Nhung rô-bô!
- Này! Học đi!- Nhung nhắc.
Không còn gì để nói.
Ngồi với Nhung lâu, Tùng càng phát hiện ra nhiều cái quái lạ ở cô bạn bí ẩnnày. Con gái mà chẳng bao giờ để ý mấy chuyện buôn dưa lê, người thì nhìnlúa lúa. Nhưng mà thật là không đơn giản à nha! Đến cả những sở thích, hìnhnhư Nhung cũng rất khác người. Thích sạch sẽ, thích ngăn nắp cẩn thận, thíchlên thư viện một mình, thích đi học sớm, thích trực nhật bàn trong khi mìnhcòn lâu mới đến lượt, thích yên lặng, t..h..í..c..h....
***
Hôm nay trời mưa. Ngồi gần cửa sổ ngắm mưa thật là thích. Từng giọt, từnggiọt ào ào túm tụm cùng nhau sà xuống mặt lá non mũm mĩm, lướt trên thân câygỗ già rồi thi nhau trượt xuống mặt đất. Trời phủ một màu xanh pha xám dịunhẹ, vương vất chút vàng sót muộn của cái nắng đi vội. Nghe mưa rơi láchtách, Tùng thấy thật vui tai. Không kìm lòng được, cậu bạn thốt lên:
- Mưa oài, thích quá!
Tưởng chừng như câu chuyện về mưa sẽ làm lay động một ngọn gió lành nơi côbạn trầm tính mà hung dữ này, vẫn cứ tưởng cái hồn văn chương bí ẩn nơi côbạn cùng bàn sẽ hé mở nhè nhẹ nhờ câu nói ấy. Ngờ đâu, tác dụng nghịch đảohoàn toàn!
- Thích cái đầu cậu!
- Ơ! Nhìn mưa rơi cũng thấy thinh thích mà!
- Đứng trên cao mà nhìn như cậu thì đẹp lắm, rỗi ạ!
Nghe cái từ “rỗi ạ” Tùng thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương ghê gớm.Nhung không thích mưa, không ưa nói chuyện với Tùng và cũng coi Tùng là mộtthằng vô tích sự, rỗi chuyện. Hiếm khi Tùng bị bạn bè mình châm một câu nhưthế. Ngậm cục tức to tổ tướng, Tùng quay sang bên này, không thèm ngó lạicửa sổ nữa.
Suốt những giờ còn lại, không khí căng thẳng bao quanh bàn số bốn, Nhung vẫnbình thản học bài, chăm chú từng chữ. Còn Tùng thì vẫn tức tối lắm, thả từngchữ chạy qua tai. Thoắt một cái đã kết thúc bốn tiết học u ám. Tùng đứnglên, xách balô, đi một lèo ra cửa, không thèm ngó đến cả thằng Cường chícốt.
![]() |
Mưa vẫn còn rả rích. Nói thực thì Nhung cũng có cái đúng vậy. Quả làchen chúc giữa hàng xe mà mình mẩy ẩm ẩm ướt ướt thế này thì khó chịuthật. Nhưng, bị con gái cùng lớp bảo là “đồ rỗi” thì cũng khó chịu lắm.Lòng rối bời, mắt còn đang đăm đăm nhìn trời, nhìn đường, Tùng thấy thấpthoáng bóng cái áo len sọc xanh cua vào ngã tư. Đó là Nhung! Nghĩ làlàm. Tùng chạy theo cô bạn…
Nhung ghé vào trước ngôi nhà nhỏ, cũ, khoá cửa lặng lẽ im lìm bên một cửahàng tạp phẩm. Tùng thoáng ngạc nhiên, rồi Tùng thấy Nhung dắt xe lên vỉahè. Nhung lấy trong cặp chìa khóa để mở cửa. Vậy chắc đây là nhà Nhungrồi...“Những kẻ đứng trên cao như cậu mà nhìn mưa thì trời đẹp lắm”, câu nóicách đây hai ba tiếng đồng hồ mà như tiếng vọng từ thuở xa xăm. Cuối cùngthì Tùng cũng hiểu ra những góc đứng ẩn khuất trong câu nói của Nhung.
- Nhung!
- Ơ! Sao ông biết nhà tui? Mà đến có việc gì thế!
- Nói ra đừng giận, Tùng đi theo Nhung về. Nhà Nhung đây à?
Không còn cái giọng khí khái hùng hổ như con trai, Nhung trả lời ngần ngừ:
- Ừ! Nhà tui, dzô đây chơi tí đã, nếu ông không ngại.
- Mời ông! Có ăn được thứ này không? Khoai lang dì tôi mới cho hồi sáng. Sợlạ bụng đó?
- Ăn chứ sao không!
Tùng cầm củ khoai lang như một thằng con nít được cho quà.
- Ba má tui đi làm về trưa lắm, may mà hôm nay mưa cũng vừa vừa không thìgiờ này tôi bận rộn lắm, không ngồi tiếp chuyện ông được đâu.
- Thì mưa...
Tiếng Nhung ngắt quãng. Thì vì mưa đó, kẻ đứng trên cao mà ngắm thì thấy mưađẹp lắm, còn kẻ dưới thấp thì lo nước vào nhà, đồ đạc bị nước mưa rỉ theotường dính ướt. Mưa đi qua lối, những cái lo phiền đi theo…
- Xin lỗi Nhung nha! Tại Tùng nói chuyện vô duyên quá mà! - phải đằng hắng,cố gắng lắm cậu bạn mới nói toàn vẹn được câu xin lỗi muộn.
- Không sao! Chỉ có cái ông làm ơn học hành đàng hoàng giùm tôi cái, cả buổihọc chỉ loay hoay những chuyện trời ơi nên tui mới bực.
- Ừ!
- Ăn khoai đi!
- Ừ!
Cả hai nhìn nhau, cùng cười.
Mưa là nhạc nền tuyệt vời cho những bản nhạc trầm lắng. Mưa đi qua bao conđường, rơi trên bao nếp nhà, mưa vẩy cho tình bạn mới một giọt nước ngọtngào trong mát. Một ngày mưa, Tùng thấy Nhung rô-bô đi bên kia đường, thấylòng lãng đãng cùng những nỗi đời thường của cô bạn ngồi gần bên cửa sổ.Những bài văn của Nhung cũng sâu sắc và đầy những nỗi đời thường như thế.Kết bạn với Nhung thật vui, thật là một sự kiện lớn với cậu bạn lười biếngngây ngô.
Theo YUME