
Trong suốt 17 tháng giữa thập niên 1980, nhóm tội phạm tự xưng là "Quái vật 21 khuôn mặt" đã gieo rắc nỗi sợ hãi khắp Nhật Bản bằng việc bắt cóc, tống tiền cùng kẹo tẩm độc. Mục tiêu của nhóm tội phạm này là các công ty thực phẩm lớn, nổi bật nhất là Glico, gây thiệt hại nặng nề về tài chính và uy tín của các công ty.
Hành tung của nhóm thủ phạm vô cùng bí hiểm khi liên tục thay đổi danh tính và che giấu tung tích, khiến lực lượng điều tra rơi vào ngõ cụt, thậm chí dẫn đến vụ tự thiêu thương tâm của một cảnh sát.
Vụ bắt cóc
Tháng 3/1984, Kahatsu Isa Azaki, giám đốc công ty sản xuất kẹo Izaki Glico, bị hai kẻ có vũ khí bắt cóc khi ông đang tắm tại nhà riêng. Chúng nhốt ông trong một kho hàng suốt 30 giờ, đồng thời yêu cầu 1 tỷ yên và 100kg vàng thỏi làm tiền chuộc.

Cảnh sát tìm những gói kẹo được cho là tẩm xyanua. (Nguồn: Asahi)
Tuy nhiên, khi gia đình ông Azaki đồng ý thanh toán, họ lại nhận được một bức thư nặc danh với nội dung: "Tôi không cần tiền", khiến họ rơi vào hoang mang tột độ. Tuy nhiên, trước khi tiền chuộc được trả, ông Azaki trốn thoát.
Về phần cảnh sát, do kẻ phạm tội không để lại đầu mối hay động cơ rõ ràng nào, họ đã không thể xác định ai là người đứng đằng sau vụ việc.
Cuộc khủng bố hàng loạt
Tháng 5/1984, một lá thư đe dọa được dán trên chai axit có ký tên "Quái vật 21 khuôn mặt". Bức thư dọa rằng kẹo của Glico sẽ bị tiêm thuốc độc xyanua và tung ra các kệ hàng. Glico ngay sau đó quyết định thu hồi toàn bộ kẹo khỏi các cửa hàng tạp hóa khắp Nhật Bản, dẫn đến thiệt hại 21 triệu USD và hơn 450 nhân viên của công ty mất việc.
Manh mối duy nhất mà cảnh sát có thể thu được là một đoạn video từ camera an ninh của một cửa hàng tạp hóa, ghi lại cảnh một người đàn ông đang đặt một thanh socola Glico lên kệ hàng rồi bỏ đi. Dù có manh mối, cuộc điều tra vẫn không thu được kết quả khả quan nào.

Kẻ tình nghi đặt thanh socola lên kệ hàng. (Nguồn: Allday)
Trong suốt một năm rưỡi tiếp theo, nhóm đã gửi hơn 100 lá thư nặc danh để dằn mặt cảnh sát và giới truyền thông. Trong số đó, một lá thư ghi rõ: "Gửi các anh cảnh sát ngốc nghếch, chúng tôi không ngờ các anh ngu ngốc đến thế. Sao lại phải huy động nhiều người vậy? Nếu thật sự có năng lực, các anh đã bắt được chúng tôi rồi, chỉ là các anh quá yếu kém thôi. Chúng tôi sẽ cho các anh vài gợi ý nhé".
Một trong số các lá thư đã cung cấp cho cảnh sát những manh mối để phá án. Chúng mỉa mai rằng nếu đã có manh mối trong tay mà vẫn không thể phá án, thì cảnh sát chỉ đang lãng phí tiền thuế của dân.
Ngày 26/6/1984, cảnh sát Osaka nhận được lá thư với dòng chữ: "Chúng tôi tha thứ cho Glico", mà không giải thích lý do. Tưởng như đó là dấu chấm hết cho chuỗi hành động kỳ lạ của "Quái vật 21 khuôn mặt", nhưng chúng lại chuyển hướng tấn công các công ty thực phẩm lớn khác tại Nhật Bản, như Morinaga, Marudai, House Food Corporation,...

Công ty Glico thập niên 1980. (Nguồn: Glico)
"Người đàn ông mắt cáo"
Một thời gian sau, "nhóm quái vật" tuyên bố sẽ chấm dứt mọi hành vi quấy rối nếu nhận được 50 triệu yên. Chúng yêu cầu túi tiền được ném ra khỏi tàu cao tốc đến thành phố Kyoto, thực hiện cuộc giao dịch tại địa điểm đánh dấu bằng lá cờ trắng.
Trên tàu, sĩ quan cảnh sát đảm nhiệm vụ đưa tiền cho biết anh bị theo dõi bởi một người đàn ông bí ẩn có "đôi mắt híp như mắt cáo". Người này sau đó được cảnh sát xác định là nghi phạm chính đứng sau vụ án này. Dù đã huy động lực lượng cảnh sát tìm kiếm, vẫn không xác định được tung tích của "người đàn ông mắt cáo".
Một lần khác, "Quái vật 21 khuôn mặt" lại yêu cầu 100 triệu yên được thả vào một chiếc lon được đánh dấu bằng vải trắng trên đường cao tốc Meishin tại khu vực Otsu. Tuy nhiên, dù tìm được mảnh vải trắng, nhưng cảnh sát lại không tìm thấy chiếc lon ở đâu. Cảnh sát nghi ngờ rằng nhóm tội phạm chỉ đơn giản là đang đùa giỡn và quyết định dừng toàn bộ chiến dịch truy bắt này.

Bức phác họa "người đàn ông mắt cáo". (Nguồn: Historic Mysteries)
"Quái vật 21 khuôn mặt" vẫn tiếp tục kế hoạch khủng bố lên các công ty thực phẩm lớn khác. Cảnh sát đã đăng bức phác họa "Người đàn ông mắt cáo", hy vọng tìm kiếm được manh mối về người được coi là chìa khóa của vụ án, nhưng lại không thu được bất cứ thông tin gì.
Bị chỉ trích nặng nề về sự thiếu hiệu quả khi xử lý vụ án, tháng 8/1985, Giám đốc cảnh sát tỉnh Shiga là Yamamoto đã tự thiêu do quá áp lực.
"Quái vật 21 khuôn mặt" sau đó gửi thư: "Yamamoto thật dại dột. Chúng tôi không hề hoạt động ở Shiga. Yoshino hoặc Shikita (cảnh sát tỉnh khác) mới đáng chết. Suốt gần một năm rưỡi qua họ đã làm được gì? Đừng để những kẻ như chúng tôi ung dung thoát tội".
Lá thư cho rằng Yamamoto đã chết như một người đàn ông và gửi lời chia buồn. Nhóm sau đó tuyên bố quyết định dừng hoạt động khủng bố nhắm đến các công ty sản xuất thực phẩm. Nếu bất cứ ai tống tiền các công ty này, thì đó là hành vi của những kẻ sao chép, chứ không phải "Quái vật 21 khuôn mặt". Đây cũng là những lời cuối cùng từ nhóm tội phạm này.
Thủ phạm bí ẩn
Tuy cảnh sát đã tuyên bố đóng vụ án, những lời đồn đoán vẫn liên tục tiếp diễn xung quanh danh tính của thủ phạm trong vụ án bí ẩn này. Có lẽ người khả nghi nhất là nghi phạm Miyazaki Manau, người đã vạch trần hành vi đổ chất thải công nghiệp xuống sông Osaka của Glico năm 1975.
Ông là con trai của một trùm Yakuza, vì vậy, hoàn toàn có thể huy động băng đảng xã hội đen để thực hiện cuộc khủng bố. Tuy nhiên, Miyazaki có chứng cứ ngoại phạm trong vụ bắt cóc giám đốc Glico.
Một số thuyết âm mưu còn cho rằng thủ phạm có thể là điệp viên Triều Tiên tìm cách phá hoại kinh tế Nhật Bản, hoặc thậm chí là một tổ chức ngầm hoạt động trên phạm vi toàn cầu.
Sau tất cả, "Quái vật 21 khuôn mặt" được coi như một thần thoại tại Nhật Bản vì sự bí ẩn xoay quanh tổ chức. Hơn bốn thập kỷ trôi qua, vụ án khép lại không phải vì được phá giải, mà vì thời gian đã cuốn chìm mọi dấu vết, để lại phía sau một cái tên vẫn khiến cả nước Nhật rùng mình mỗi khi nhắc đến.
