Hai thập niên trước, mộtngười làm vườn quốc tịch Thái Lan đã đột nhập vào cung điện của một hoàngthân Ả Rập Xê Út và lấy đi khoảng 90 kg trang sức quý giá. Vụ việc đến nayvẫn là một rắc rối ngoại giao.
![]() |
Tên trộm Kriangkrai Techamong (Ảnh: Bangkok Post ) |
Cựu đại biện củaẢ Rập Xê Út ở Bangkok, Thái Lan, nói với tờWashington Post rằng người làm vườn đã lấyđi những viên ngọc to bằng quả trứng gà vàgiấu nó trong túi chứa của máy hút bụi. Kèmtheo đó là một viên kim cương màu xanh khôngtì vết rất lớn, chừng 50 carat. Đây có thểlà một trong những viên kim cương xanh lớnnhất thế giới.
Vụ mất trộm xảy ra vào năm1989. Sau vụ việc, người làm vườn, có tên là Kriangkrai Techamong, đã gửinhững đồ ăn cắp được về quê ở đông bắc Thái Lan. Sau khi Chính phủ Ả Rập XêÚt khẳng định rằng thủ phạm là Kriangkrai, cảnh sát Thái Lan không mất quálâu để bắt người làm vườn này.
Tuy nhiên, khi ấy, anh ta đãbán một số món trang sức vô giá ấy với cái giá rẻ mạt là 30 USD một món.Không lâu sau đó, năm 1990, ba nhà ngoại giao Ả Rập Xê Út ở Bangkok đã bịbắn trong 2 vụ tấn công khác nhau trong cùng một đêm. Tiếp đó, một doanhnhân Ả Rập cũng bị bắt cóc và biệt tích từ đó.
Mặc dù Cục Điều tra đặc biệtThái Lan (DSI) khẳng định không có bằng chứng để nói rằng các vụ giết ngườihay bắt cóc có liên quan đến vụ trộm, cựu đại biện Ả Rập Xê Út MohammedKhoja vẫn cương quyết rằng những vụ việc này liên quan đến nhau. Trước đây,cảnh sát Thái Lan cũng đã tìm cách trả lại số nữ trang chưa bị bán trong mộtchuyến đi chính thức đến Ả Rập Xê Út với hy vọng cải thiện tình hình.
Tuy nhiên, không lâu sau đó,Ả Rập Xê Út tuyên bố hầu hết các trang sức được trả lại đều là đồ giả rẻtiền, báo The Nation thuật lại. Rắc rối hơn, báo chí Thái Lan khi ấy đã chođăng những bức ảnh vợ của các quan chức thời đó đeo nữ trang y như các mónbị mất.
Đến tháng 6.1990, Ả Rập Xê Útngừng gia hạn thị thực cho hơn 250.000 lao động Thái Lan đã làm việc tạinước này và không cấp thêm thị thực cho ai. Sự việc làm cho quốc gia vùngĐông Nam Á mất đi hàng tỉ USD kiều hối. Ả Rập Xê Út cũng cấm công dân mìnhđến Thái Lan du lịch. Để xoa dịu căng thẳng, Bangkok tiếp tục cho điều travụ việc nhưng không phải theo cách mà phía bên kia mong đợi.
|
Tên trộm bị còng tay cùng số trang sức thu được hồi năm 1989 (Ảnh: Bangkok Post ) |
Năm 1994, một người thợ kimhoàn Thái Lan bị bắt cóc. Sau đó vợ và con trai ông ta cũng bị giết. ÔngKhoja tin rằng người thợ trang sức này là tác giả của số trang sức giả mạođược trả lại. Vài tháng sau đó, Chalor Kerdthes - sĩ quan cảnh sát đứng đầucuộc điều tra và trao trả lại số trang sức cho Ả Rập Xê Út - đã bị bắt vớicáo buộc ra lệnh bắt cóc vợ con người thợ kim hoàn. Chalor vẫn đấu tranh từđó cho đến tháng 10.2009, khi Tòa án Tối cao Thái Lan y án tử hình đối vớiông ta.
Sự việc trở nên phức tạp hơnkhi Tổ chức Dân chủ cho Iran đặt ở Mỹ tuyên bố trong một báo cáo năm 1996rằng vụ sát hại các nhà ngoại giao Ả Rập Xê Út năm 1990 là do các băng nhómsát thủ Iran thực hiện. DSI, vốn nhận lại hồ sơ điều tra từ cảnh sát TháiLan vào năm 2004, nói sự liên quan đến băng nhóm Iran chỉ là tin đồn.
Tuynhiên, việc phát lệnh bắt một người tên Abu Ali vì liên quan đến một trongnhững vụ giết người kể trên đã làm tăng thêm nghi ngờ về các băng nhóm Iran.Mặc dù có ít bằng chứng xác đáng về Abu Ali, DSI vẫn gửi cho Interpol đềnghị giúp truy tìm nghi can này.
DSI thì nói rằng không cóbằng chứng để xác nhận những thông tin liên quan đến vụ việc, thậm chí làviệc viên kim cương xanh đó có thật sự to hơn viên kim cương Hy vọng haykhông (45,52 carat, màu xanh đậm, đang được giữ tại Viện Bảo tàng tự nhiênquốc gia Smithsonian ở Washington, Mỹ).
Chỉ có một điều chắc chắn là vụ trộm đã gây haotổn cho Thái Lan hàng tỉ USD kiều hối, khiếnnhiều người chết và đẩy một quan chức Thái Lanvào tù - tạp chí Time cho hay. Đã hơn 20 năm kểtừ khi vụ trộm xảy ra, Ả Rập Xê Út vẫn muốn tìmlại viên kim cương trong khi quan hệ giữa haiquốc gia vẫn không mấy êm ấm.
Đối với Thái Lan, giải quyếtrốt ráo vụ việc sẽ là chìa khóa để cải thiện quan hệ với Ả Rập Xê Út, điềunày có thể giúp đem lại hàng trăm ngàn công việc cho công dân Thái Lan ở đấtnước dầu mỏ này. V.P
Theo Việt Phương